Chào các mẹ và các chị.



Em là thành viên mới của diễn đàn. Em có một điều rất muốn được nói ra, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu... Thôi em cứ nghĩ được điều gì sẽ viết điều ấy. Em đang bị trầm cảm rất nặng ...



Em năm nay 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, có người yêu ngoan, đàn ông và rất tốt với em. Em được đánh giá là xinh tự nhiên, dịu dàng (không hiểu sao giọng nói của em rất nhẹ), mọi người đều nói em rất dịu dàng, nhẹ nhàng cho dù em thấy bản thân mình bình thường, cũng không phải mẫu phụ nữ dịu dàng cho lắm, nhưng không hiểu sao cứ làm gì cũng bị nói thế. Em không ăn chơi, không thậm chí là nhuộm tóc hay sơn móng chân móng tay. Gu thời trang tốt, người hơi béo.



Nói chung em được đánh giá là có nhiều ưu điểm. Nhưng em thấy có một điều đang giết dần bản thân mình ... Đó là em bị rất nhiều người ghét.



Từ khi xa nhà lên đại học, em đã thấy cuộc sống rất kì lạ. Em thấy trong một tình huống nào đó, em luôn sợ thiệt cho người khác. Nghe có vẻ em tốt đẹp quá, nhưng mọi người nói sao cũng được, em chỉ biết nói đúng suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng em bị cô lập. Bạn bè đại học và bạn bè ngoại khóa rất nhiều người ghét em. Em cảm nhận được mình là tiêu đề nói xấu của rất nhiều người, hầu như là toàn bộ những tập thể em có mặt. Mọi người nói em quá khéo. Thực sự em chẳng biết mình đã làm gì, em thậm chí thấy mình còn xử xự đầy lúc mất lòng nhưng vẫn bị nói là "quá khéo". Các bạn thân thiết nói rằng họ thấy thế, em chỉ thấy mình rất tự nhiên và bản năng, cũng chẳng thể hiểu nổi. Sau đó em nghĩ, ừ, ok, thôi thì cha mẹ sinh ra chắc nó như thế, kệ mẹ nó, đừng nghĩ nữa. Và sau đấy em bắt đầu coi sự im lặng sẽ là niềm hạnh phúc của mình.



Kỳ lạ là người chẳng quen chẳng biết, ngay những lần gặp đầu tiên, họ đã rất ngại nói chuyện, tiếp xúc với em. Có những người còn ghét em ra mặt. Thậm chí em còn chưa nói gì với họ. Họ ghét em đến mức, giả sử đứng gần, hay làm việc chung 1 nhóm, cho dù không ai động gì ai, họ tái mặt đi vì khó chịu.



Sau khi tốt nghiệp, em học lên cao học. Em ruts kinh nghiệm, im lặng, nói ít cười nhiều.. Nhưng tình hình vẫn thế. Mọi người nói ở em có gì đó họ ko muốn nói chuyện. Em lặng lẽ bỏ nửa số buổi vì stress và trầm cảm. Khi đến lớp trở lại.. em đi cùng bạn trai em (học cùng lớp). Mọi người chào bạn ấy nhiệt tình, nhưng em bước vào là họ im lặng luôn... Đa phần là các chị gái. Các chị rất khó chịu với em. Thậm chí em ngồi bàn trên ( quay lưng lại với họ), cũng biết là họ đang khó chịu với mình. Các chị ấy có người nhỏ mọn, có người không, nhưng có rất nhiều người học thức cao, hiền lành giản gị, chỉ biết học thôi. Em không hiểu vì sao những người như thế lại ghét mình. Dù thậm chí mình không nói 1 lời nào với họ...



Sau cùng, em bị trầm cảm nặng và xa lánh tất cả mọi người. Tính ra cũng phải hơn 5 năm như thế rồi. Em cảm thấy không tin ai được nữa. Tình trạng ấy cứ mãi kéo dài.... Em thấy mình vô dụng, lạnh lẽo, là thứ ai cũng khó chịu, ghét bỏ. Em trầm cảm đến mức chẳng còn thấy yêu thương điều gì, cái gì cũng được, muốn thế nào thì thế, muốn ra sao thì ra... Mọi thứ như nhau, không hơn không kém.



Điều cuối cùng là 1 việc xảy ra rất nhỏ nhặt hôm nay... Chị may áo cho em may hỏng nhưng tỏ vẻ rất khó chịu...thậm chí còn có thái độ đuổi em trong khi với khách khác c ấy bị sai là rối rít sửa, xin lỗi... chỉ 1 sự việc nhỏ như thế thôi, nhưng e thấy mình bị coi thường, ai cũng chà đạp lên được :)))) e nghĩ e đã trầm cảm đến mức cái gì cũng bị quá lên rồi..Nhưng hiện giờ e thấy rất mệt và không thể ngủ được. E muốn viết những điều này ra cho dù chẳng đâu vào đâu, lung tung lộn xộn, nhưng mong mọi người hãy nói chuyện với em. Mắng chửi kì thị cũng được. Em đã quá lâu không nói chuyện với ai rồi. Viết lên đây em thấy tin tưởng hơn vì mọi người ko ai biết em là ai cả, mà em cũng chẳng biết mọi người cụ thể là ai cả :)