Có phải khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì cần phải im lặng và chấp nhận những điều làm mình tổn thương và đau khổ ? 


Cứ kén chọn mãi rồi cũng quyết định cần lấy chồng, tự hưa với bản thân là cs mới này sẽ phải hy sinh nhiều hơn, vì gia đình nhiều hơn và tuyệt đối sẽ không bao giờ li hôn. 


Mà cuộc đời nhiều khi đâu có theo ý mình, lấy phải một người chồng không biết chia sẻ và vô trách nhiệm thì mình không chịu nổi. 


Cưới nhau là ngày 7/12 đến bây h là tháng 6 và lúc cưới mình cũng đã bầu 4 tháng rồi, tuy nhiên trong 6 tháng về nhà chồng thì cuộc sống của mình nước mắt nhiều hơn nụ cười, có khi chẳng có lấy một ngày hạnh phúc. Chồng ham chơi đi triền miên, rượu chè say sưa tối ngày từ lúc mình bầu đến khi sắp đẻ và đến khi đẻ rồi.


Rồi tất nhiên gd nhà chồng thì bênh chồng nói rằng vui vẻ uống 1 2 chén, nhưng thật ra suốt quãng thời gian 6 tháng lúc nào cũng như vây. Mình cứ 1 mình. Chỉ có 1 mình. mình cũng biết khác máu tanh lòng nhưng k nghĩ lại bênh vô lý như thế. Kể cả mình có khóc như thế nào đi nữa, họ vẫn lạnh lùng đối xử với mình như vậy. 


2 hôm đau đẻ thức suốt cả đêm vì đau bụng, còn chồng đi uống rượu về say xỉn đêm hôm nên mình cứ tủi thân nằm khóc 1 mình, mình thương cho mình vì trót lấy 1 người ntn bây giờ cũng không biết sẽ kêu ai. Mình sợ bố mẹ biết chuyện lại buồn lại thương con nên mình không dám nói thành ra cứ khóc 1 mình, khóc trong vô vọng, khóc đến mức cảm thấy bất lực vì biết không thay đổi được mọi chuyện. 


Khi nằm trên giường bệnh và nhìn thấy con lần đầu tiên, mình đã nghĩ bỏ qua tất cả đi để 2 vc cùng chăm con cho thật tốt, mình đã hy vọng có con rồi chồng sẽ thay đổi. 


Nhưng không, kể cả có con thì sao ? Mình vẫn chăm con 1 mình, có đêm cho con ăn xong mất giấc ngủ mình ước có 1 câu nói " vợ ơi vợ có đau vết mổ không ? Để chồng chăm con cho vợ nghỉ đi ". 


Ngày đầy tháng con thì chồng bảo mời mọi người ra quán tổ chức tiệc đầy tháng, ok làm. Thật ra chỉ lấy cớ để tụ tập đi chơi rượu chè, vì lúc đến đấy 2 me con ngồi 1 chỗ không hề 1 chút ra với con mà chỉ thấy cầm điếu thuốc đi các bàn để uống, sau đó con và mình về trước từ 8ruoi vì ồn và mùi thuốc lá. Tất nhiên khi con về trước thì cũng không quan tâm vì say rồi và đang bận uống bia, ngày vui mà. 


11 giờ đêm nt nói rằng vì anh em đang muốn đi hát nên phải đi theo phục vụ, hôm nay đầy tháng con chứ không phải là sinh nhật anh, anh đi về đi. Nhưng mà nói làm sao được, cuối cùng là 2gio sáng mới về. Trước đó thì gọi cho mẹ chồng để bảo " con đi uống chút, mẹ bảo hộ con ngủ trước đi". Mẹ chồng sang thấy mình nằm khóc và cũng chỉ nói lại chồng dặn thế rồi đi ngủ. 


Ngủ làm sao đc ? Còn con đêm hôm dậy ăn, 3 tiếng ăn 1 lần. Chồng đi hát karaoke không về, mà về thì cũng đã 2 giờ sáng ra phòng khách ngủ vì say rồi. 


Mình đã từng nói " anh đừng để em bị trầm cảm" thì nói lại với mình " cái máu trầm cảm nó ở trong con người em rồi ". 


Thế nào là trong người đã có sẵn máu trầm cảm ?


Ngày hôm sau lại tiếp tục như vây, vì có cớ cãi nhau với mình vì chuyện không đồng ý cho chồng đi hát karaoke, nên tối lại tiếp tục đi uống đến đêm. Và tất nhiên là mình lại một mình với con. 2 mẹ con trông nhau. 


Trong giây phút đấy mình đã muốn chết, đã muốn nhảy xuống dưới để kết thúc sự đau buồn cứ theo mình hàng ngày. Cuối cùng mình không làm được, mình đã tự đập đầu vào tường để cho ngất đi 1 lúc. Thật ngu ngốc ! 


Lúc đấy con khóc phòng bên cạnh, hơi choáng nhưng cũng cố tỉnh táo lại để chạy sang phòng con thì cô gv đang bế cho ăn. Vì bế tăc nên gọi cho mẹ và khóc - con không sống ở đây nữa đâu, bây giờ con vẫn ở đây 1 mình, suốt thời gian qua đi lấy chồng con chỉ có 1 mình. Con muốn về nhà ". 


1h30p xuống dưới nhà mới biết rằng trơi đang mưa to, ngồi trong xe và đến lúc được nhìn bố mẹ đang đứng chờ đón 2 mẹ con, cảm giác đúng như " nhà mình đây rồi, cuối cùng cũng đã được về nhà". 


Đến bây giờ mình không biết nên làm thế nào cho đúng, con thì chỉ mới chào đời 1 tháng mà gia đình lại thế này mình chỉ thương con. 


Mà quay về thì chắc là không thể, phải làm sao cho đúng đây.....