Em muốn tâm sự về một căn bệnh em đang gặp. Đó là rối loạn lưỡng cực, một dạng trầm cảm, nghĩa là lúc vui lúc buồn thất thường. Lúc vui, em hay nghĩ mình làm được tất cả mọi thứ, đôi khi hoang tưởng, sau đó lại cảm thấy trống rỗng rất nhanh ngay sau đó; không vui, không cảm thấy muốn làm bất cứ một điều gì, kể cả có người thân hoặc người yêu bên cạnh. Em từng nghĩ đến chuyện tự tử vì buồn chuyện gia đình. Kể cả người yêu có an ủi, nỗi buồn này cũng không vơi đi. Khi tất cả đều nghĩ em là người vui vẻ, thoải mái, hay đùa khi em cảm thấy rất mệt mỏi vì chính mình đang che giấu đi những gì mình cảm thấy....
Lần trước em có nói về gia đình em đang phá sản, gặp nhiều điều không may mắn. Điều đó càng khiến bệnh em nặng hơn. Em trở nên tiêu cực, gặp ai em cũng có suy nghĩ không tốt về họ,...nên em dè dặt, giữ khoảng cách với mọi người hơn, nên em đã đánh mất nhiều mối quan hệ và đến bây giờ em không có một người bạn thật sự nào cả. Em kì cục lắm phải không các chị? :((
Khi cãi nhau với ny, em rất buồn, buồn đến mức phát khóc mà chả biết nói vs ai, toàn ở trong phòng khóc 1 mình. Khi anh ý đi làm, đi chơi với gia đình em chỉ biết ru rú trong nhà vì em không có tiền, em cũng chả có bạn. Gia đình em ssuốt ngày cãi nhau chuyện tiền nong. Em muốn tâm sự lắm nhưng em chả còn ai cả.
Làm sao để nghĩ tích cực trong những thời điểm như thế này ạh? Giúp em với. Em biết về sau khi lớn lên, sẽ còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn, chuyện gia đình hay con cái... Nhưng em chỉ muốn đầu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực này. Em bị bế tắc. Em bị rất lâu rồi và em rất mệt mỏi và chán nản nên em lên diễn đàn. Những suy nghĩ muốn bỏ hết tất cả cứ dồn dập em. Em gặp ác mộng nhiều lắm:( Em cám ơn.