Yêu một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hóa thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận. Tình yêu của em, tựa như dòng suối nhỏ thấm đẫm trong ánh mắt, như dòng sông không biết mệt mỏi, tình nguyện theo từng bước chân của anh tiến về phía trước.


Yêu một người, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận, tựa như đứng trên vách núi cao nhảy xuống, cho dù tim không ngừng đập loạn lên vẫn muốn cùng anh tiếp tục đoạn trần duyên này.


Em phải làm sao để có thể chạm vào khuôn mặt anh? Phải làm sao để được thấy nụ cười của anh? Chỉ mong cùng anh vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoa nở hoa tàn…vẫn yêu, sâu đậm...
{ Copy from Dụ Tình: Lời mời của Boss thần bí - Ân Tầm }


Em đã đến và yêu anh như thế, như con thiêu thân, như dòng suối nhỏ, như dòng sông không biết mệt mỏi, để rồi bây giờ khi nhận ra cần phải quay lại thì em đã lạc bước mất rồi, em không biết con đường trở về với tổ ấm bình yên như thế nào nữa anh ah. Em yêu chồng, yêu con và có xúc cảm với anh. Những xúc cảm nhục dục khiến em mê loạn, say đắm.


" Anh có thể bước ra khỏi cuộc sống của em được không?"- Anh chỉ gửi cho em 1 ký tự vô hồn ":)"


"Mình không yêu nên không thể nói chia tay, nhưng mình dừng lại ở đây anh nhé"


"Em nên ghét anh"...


Chỉ là những dòng sms ngắn ngủi nhưng đã đưa anh đến với em lúc nào không hay. Em còn nhớ đó là lần em rủ anh đi xem Mối tình ngoại truyện- Tây du ký. Lần đó mình không mua được vé và đổi sang xem phim khác. Thật tiếc vì em chỉ được xem phim đó 1 mình. Khi mà Huyền Trang ôm Đoạn tiểu thư trong lòng..."Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt...Anh sẽ yêu em 1000 năm...10000 năm", em cũng rơi nước mắt anh ạ, vì bản tính yêu đuối, vì tâm trạng và vì nhớ anh... Tại sao khi mất đi người ta mới thấy tiếc nuối, đau đớn và nhận ra đó là tình yêu? Em cũng không cần ai đó yêu em nhiều như thế, chỉ cần yêu NGAY BÂY GIỜ!


Sau 2 tháng bên nhau, nồng nàn và nhung nhớ, em muốn dừng lại. Em ko yêu anh, chắc chắn và em luôn khẳng định như vậy, vì em biết, với em, anh chỉ là một cơn gió lạ, một cơn say nắng, một chút men cho đôi mắt em thêm mơ mộng. Thế nên, khi cơn gió đi qua, nắng đã tắt và hơi men không còn, em cũng muốn dừng lại tất cả để chính bản thân em không bị tổn thương. 5 ngày từ ngày em gửi thư chia tay, em vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, hỏi thăm, anh cũng vẫn thế, nhắn lại một cách dịu dàng, không nồng nhiệt nhưng luôn là dịu dàng...


"Anh đang đi công tác à?"


"Uh"


"Anh ko ở VN phải ko?"


"Uh, sao e biết?"


"Hôm qua a bảo em cài Viber^^"


"Em đúng là thông minh"


"Anh đang ở đâu?"


"Cambodia"


"Anh đi buôn lậu xăng à?"


":P"


"Tại xăng hôm nay lại tăng giá rồi anh ah"


"Anh này, sao a lại đồng ý trao thân cho em?"


"Vì anh rất dại dột :)))"


"Thịt anh dai lắm"


"Em cũng thấy dai thật, được cái ngọt nước :P"


( Còn nữa...)


Dear all,


Đây là những cảm xúc thật của L.B, say đắm một người đàn ông không phải chồng mình. Ngày hôm nay, trước khi đi gặp bác sĩ tâm lý, L.B muốn trải lòng mình với các anh, các chị trên webtretho, những người đã có trải nghiệm trong cuộc sống, hãy giúp em quay trở lại với gia đình vì trong sâu thẳm trái tim mình, em yêu chồng, yêu con rất nhiều. Vì rất nhiều lý do mà em rơi vào hoàn cảnh hiện giờ, nhưng em không đổ lỗi cho ai cả, trước hết vì em không đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, em không đủ chính chuyên để làm một người phụ nữ chính chuyên. Hàng ngày em vẫn đi làm, chăm sóc chồng con hết mực nhưng đầu óc em luôn bâng khuâng, không tập trung. Em muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước khi người đó đến. Em phải làm sao? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên, các bước để thoát hỏi mối quan hệ này và đừng gạch đá vì em đã đủ mất niềm tin rồi.


Cảm ơn anh chị!