Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội là cái năm tôi 4 tuổi, và ký ức về 1 "Paris" đông phương đã theo tôi đến ngày hôm nay. Hà Nội ngày ấy đầu đông, khí trời thật lạnh, cái lạnh như thấm vào trong xương, nhưng điều này không lấy đi 1 chút mỹ miều nào của Hà Nội trong tầm hồn 1 cô bé 4 tuổi như tôi cả. Tôi còn nhớ những còn đường nhỏ, nơi đã in dấu chân của 2 mẹ con tôi. Tôi còn nhớ căn nhà hơi xưa xưa của bà cô họ tôi trong 1 cái kiệt nhỏ. Tôi vẫn nhớ như in cái giọng Hà Nội chính gốc của bà cô họ tôi, thật nhẹ nhàng và sâu lắng, giống như thì thầm hát trong tai người nghe vậy.
Lý do tôi đến Hà Nội năm ấy là vì tôi chơi pháo và bị hư mất 1 con mắt, nhưng tôi vẫn mừng vì tôi vẫn còn 1 con để nhìn cuộc đời, và được thấy Hà Nội. Mẹ con tôi vào để đi khám, và tìm kiếm 1 hy vọng. Điều làm tôi buồn cho đến bây giờ là sự đau khổ của mẹ, mẹ buồn đến nổi, mẹ muốn mua thuốc độc cho 2 mẹ con uống vào chết đi cho rồi.
Tôi vẩn còn nhớ như in bát phở mà tôi ăn mỗi sáng đều có vài lát gừng thơm phức. Mẹ lúc nào cũng gắp hết thịt qua bát của tôi, và nhường hết ly sữa đậu nành nóng cho tôi, và chỉ uống nước thôi. Tôi nhớ cái khí trời lạnh năm ấy đã giúp 1 phần làm cho tô phở ấy ngon lên bội phần. Tôi nhớ bác bán phở ấy rất thích tôi, vì tôi lúc nào cũng tươi cười, và hay cho thêm vào phần ăn.
Tuy rằng chuyến đi ấy không có kết quả gì, nhưng tôi cũng vui, vì ít ra tôi đã thấy Hà Nội, đến hôm nay mỗi sáng tôi đều thấy mặt trời, và thấy người tôi thương nhất.
Hà Nội ơi, tôi không hiểu tại sao tôi lại yêu người như 1 kẻ si tình suốt hơn 16 năm nay, tôi sẽ trở lại gặp người, và gặp lại kỷ niệm cũ.
Tôi vốn viết văn rất dở, nhưng hôm nay yêu Hà Nội quá nên đành viết 1 bài để tâm sự, xin đừng ném đá tôi nhé.
Bạn nào yêu Hà Nội như tôi cứ vào chia sẻ nhé, chúng ta có thể bàn luận về con người, phố phường, món ăn.......