Tôi vừa thức giấc sau cơn miên man dài dăng dẳng, tôi vừa chấm mắt khi bầu trời bắt đầu le lói những tia sáng đầu ngày. Tuy rằng đã đảo ngược đồng hồ sinh học của con người nhưng tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống này rồi, tôi luôn cố làm cho bản thân mình bận rộn để cho lòng tôi không còn chút thời gian để nhớ về em.
Dạo gần đây tôi không còn viết nhiều như trước nữa, tôi không thể diễn đạt được những câu nói cứ rối tung trong suy nghĩ của mình, tôi không thể định hình được cho những tưởng tượng bất chợt của mình. Công việc của tôi chểnh mảng, mọi thứ tôi làm đều trở nên tồi tệ hơn trước, tôi choáng váng mất phương hướng trước cuộc đời này. Thỉnh thoảng tỉnh giấc vào lúc nửa đêm tôi lại vội lấy điện thoại ra viết một vài dòng ghi chú, một số điều lướt qua chóng vánh trong tâm trí tôi mà tôi không thể định hình thành lời được. Có vẻ như những cảm xúc này đã chai sạn theo thời gian mất rồi. Những đêm cô đơn như thế là tôi khoác chiếc áo hoodie của mình lên ra ngoài lượn lờ vào những hàng quán thân quen, tôi cố thử trấn an nỗi buồn của mình nhưng thật ra chỉ lám nó tệ hơn. Nhưng tôi sẽ không trốn chạy cuộc đời này nữa, tôi sẽ chấp nhận mình là một kẻ thất bại và cô đơn, tôi sẽ không né tránh nữa mà đối diện trực tiếp với nó, tôi sẽ không để ý những lời nói của đám người ngoài kia, hay những lời ngon ngọt dối trá.
Tôi nghĩ rằng nếu cuộc đời đã cho mình một cơ hội sống thì sao mình phải vui đầu trong công việc và buồn bã, cuộc đời vẫn còn dài và có nhiều thứ tôi chưa thể hiểu hết được cũng còn nhiều thứ phải làm. Tôi sẽ phớt lờ quá khứ của mình và cứ thế sống, một ngày nào đó tôi nhìn lại cho nó biết ơn bản thân mình có thể vượt qua.

