Tôi có 1 tình yêu vô bờ bến với quê tôi - thành phố Đà Nẵng. Tôi luôn nhìn về Đà Nẵng với tất cả tình yêu và sự kính trọng. Nhưng yêu là 1 lẽ, tôi không thể không thừa nhận những thua kém của Đà Nẵng so với thành phố mà tôi đang sống, học và làm việc - Sài Gòn.
Tôi đã nói rằng thức ăn của Sài Gòn không ngon, không phong phú, không rẻ bằng Đà Nẵng; Sài Gòn đất rộng người đông, bước ra đường lại thấ
y ngộp thở bởi tiếng còi xe và không khí bị ô nhiễm chứ không trong lành, yên bình và đẹp bằng Đà Nẵng;... Trước khi tôi tới Siêu thị Big C Đà Nẵng, tôi đã nghĩ rằng Đà Nẵng có nền kinh tế không phát triển bằng Sài Gòn, người Đà Nẵng nói chuyện thẳng chứ không nói chuyện ngọt để làm mát lòng khách như ở Sài Gòn. Đêm qua khoảng 9 giờ tôi với chị tôi tới siêu thị Big C mua 1 ít đồ, dự định mua tới gần 10 giờ thì phải đi ngược lên lầu 2 để thanh toán. 1 nhân viên Big C thanh toán, không cười chào khách thì thôi, cô ta tính tiền cho chúng tôi với thái độ bất cần như muốn làm cho xong để có thể về nhà; 2 túi đồ của chúng tôi bỏ trong 2 bao nặng, vì chị tôi sợ sẽ bị rách toạc cho nên yêu cầu thêm 2 túi nilong để bỏ đồ cho chắc, cô nhân viên đó chỉ lấy ra 1 túi nilong và nói với chúng tôi ": Cái túi ni không nặng bằng cái túi kia, chị lấy 1 túi bỏ túi kia thôi". Chị tôi rất bực nhưng cũng nói nhẹ là muốn thêm 1 túi nilong bởi vì sợ rơi đồ, cô ta ném cho chúng tôi 1 túi nilong với vẻ giống như chúng tôi xong rồi thì nhanh chóng biến như vậy. Khi chúng tôi đi thang máy xuống lầu trệt, tất cả các shop hàng đều đóng cửa. Chúng tôi cùng nhiều người khách khác đi vòng quanh cả siêu thị chỉ để tìm 1 cửa ra, nhưng tất cả cửa đều đóng lại. Chúng tôi buộc phải xuống hầm gửi xe để đi ngược lên ra ngoài. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. 22g là giờ khách rời khỏi siêu thị, hay 22g giờ là giờ tất cả các shop hàng kiêm tất cả các cửa đều đóng lại hết? Và thái độ của cô nhân viên kia thật sự là 1 sự xấu hổ.
