Tôi nay U40 rồi (nay tôi 46t vợ tôi 38t – gà và rắn), hiện đang trong tình trạng gà trống nuôi con, những ngày gần đây tâm trí tôi quá rối bời không biết phải xữ lý sự việc của mình như thế nào. Kính mong mọi người bỏ chút thời gian và tâm trí giúp tôi một giải pháp. Sự việc là vậy:
Từ khi tìm hiểu vợ tôi, tôi đã biết tính tình của cô ấy rất lẳng lơ và ngang bướng, tôi quyết định chia tay vì không chịu nổi bản tính coi thường phẩm hạnh của cô ấy. Nhưng trò đời lại quá éo le, khi tôi chia tay và không đến với cô ấy nữa thì cô ấy ngã bịnh thập tử nhất sinh (căn bệnh hen suyễn mãn tính), người em con nhà chú cô ấy đi kiếm và cho tôi hay rằng nếu tôi chia tay thì chắc cô ấy không qua khỏi. Khi đến thăm cô ấy thực tình tôi không nỡ nên quyết định quay lại. Tôi đã giấu mẹ tôi về bệnh tình của cô ấy để được làm đám cưới, nhưng chuyện cũng rò rĩ đến tai mẹ tôi, vì thương con nên mẹ tôi cũng chìêu tôi và tháng 9/1999 chúng tôi làm đám cưới. Sau đám cưới tôi đã đưa cô ấy đi khắp nơi để chữa bịnh, và rồi trời cũng thương cho bịnh tình cô ấy thuyên giảm rất nhiều và đến 2002 và 2005 chúng tôi sinh được hai đứa con trai. Tôi cũng thấy mãn nguyện và chí thú làm ăn, phần lo cuộc sống cho gia đình, ngoài giờ tôi quyết tâm đi học thêm những nghề đang hot tại từng thời điểm để phát triễn sự nghiệp. Năm 2000 tôi mở cơ sở đào tạo tin học và bán máy vi tính, ban ngày cho cô ấy ghi danh, còn tôi đi làm cơ quan hành chính, tối về tôi đứng lớp, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng không đến nỗi vất vả. Về phần cô ấy, từ ngày cưới cô ấy về, vì tính tình của cô ấy mà tôi càng ngày càng bị bà con dòng tộc xa lánh. Rồi cuộc đời không mấy suôn sẽ. Đến 2005 vì bị sự cố chính trị nên tôi nghĩ cơ quan hành chính ra ngoài thành lập công ty để làm kinh tế. Mấy năm đầu kinh doanh thua lỗ, vợ chồng vất vã tôi càng thấy thương vợ thương con. Trong thời gian này, với bản tính lẳng lơ của cô ấy mà gây ra không ít sóng gió, nhưng riết rồi tôi cũng không muốn ghen nữa. Cứ mỗi lần đến tết là tôi rất vui mừng, tụi nhỏ thì mừng có áo mới, còn tôi mừng vì cô ấy sẽ thêm một tuổi, như vậy chắc cô ấy sẽ chính chắn hơn để lo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng thời gian vãn cứ trôi, bản chất thì vẫn không thay đổi. Khi công ty phát triển, có nhiều nhân viên về cùng làm việc thì vợ tôi lại càng sĩ diện muốn thể hiện mình trong công ty nên gây ra không ít bất đồng cho tôi và cả công ty. Vì cô ấy chi học hết lớp 4 nên không thể bố trí vào công việc gì được. Từ đó bắt đầu những ngày tháng ê chề đối với bản thân tôi. Cô ấy cho rằng tôi tôn trọng nhân viên hơn vợ mình, thế là tụm 5 tụm 7 đi hát karaoke. Những lúc tôi đi công tác xa là y như rằng gởi con cho nhân viên của tôi còn cô ấy cứ đi có khi 12h đêm mới về, nhân viên riết không chịu nổi đành phải nói với tôi. Khi đó tôi mới hay lâu nay xãy ra nhiều lần nhưng nhân viên không giám nói. Khi tôi chỉ trích và yêu cầu cô ấy nếu muốn đi thì báo cho tôi trước để tôi sắp xếp công việc, không được làm phiền nhân viên. Và xung đột càng ngày càng xãy ra. Cô ấy bỏ đi lên TP làm, bỏ hai đứa con cho tôi, vừa trong coi, cơm nước vừa điều hành công ty. Phía gia đình vợ tôi rất thương và quí trọng tôi, nên tôi cắn răng chịu đựng, đến tết cô ấy lại về. Lên TP làm việc hết cặp người này đến người khác, bạn bè tôi, người quen tôi bắt gặp báo tin cho tôi, nhưng do căn bệnh này quá lâu năm nên tôi như bị kháng thuốc. Tôi cứ động viên mình, cứ coi như cô ấy bị say nắng, biết đâu được từ trong môi trường đó cô ấy sẽ tĩnh ngộ. Hàng đêm lo cho con ăn học xong, ba cha con thui thủi bên nhau, đứa nhỏ cứ khóc đòi mẹ, phận làm cha không kìm nỗi nước mắt. Đến hè đành phải chở con lên TP cùng đón mẹ đi du lịch cho con khuây khỏa, đi chơi mấy tháng hè cùng nhau và rồi cô ấy cũng theo về chung sống lại. Đến năm 2009 do trước đó tôi có đầu tư dự án xây dựng nên bắt đầu những ngày tháng khó khăn, Tôi phải mượn tài sản của bên gia đình vợ để vay và nhờ mẹ vợ vay thêm một số, nhưng công trình càng ngày càng lún, các chủ đầu tư thì vỡ nợ nên kéo theo công ty tôi cũng không đứng vững. Đến cuối năm 2012 tôi quyết định tạm ngưng công ty đi tìm hướng khác xoay sở. Tôi để vợ con tôi tại BR còn tôi lên TP làm ăn. Ở nhà vợ tôi cũng không thể bỏ được tính lăng nhăng làm tai tiếng một vùng, bản thân tôi vừa gặp khủng hoảng kinh tế vừa buồn chuyện vợ con, nhiều khi tưởng chừng như không trụ nổi. Tôi sợ ảnh hưởng đến tinh thần mấy cháu nên khuyên vợ tôi chuyển lên TP làm ăn, hy vọng với môi trường mới vợ tôi sẽ lo được cho con, còn tôi đi làm cho một công ty của bạn tháng 15tr trước mắt gói gém để sống đợi thời cơ khi nền kinh tế phục hồi.
Và vợ tôi cũng nghe theo. Nhưng rồi tôi cũng không thể ngờ, một người vợ mà tôi chưa một lần phản bội, ngày đêm cứ vùi đầu vào làm ăn để hy vọng xây dựng tổ ấm được hạnh phúc, hy vọng với tấm chân tình của tôi rồi cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay khi tôi đã chuyển cho các cháu ổn định lớp học ở TP thì cũng là lúc vợ tôi lại một lần nữa bỏ ba cha con mà ra đi. Tôi như rơi từ trên trời xuống, làm sao tôi đi làm cho được khi hai cháu vừa mới chuyển trường mọi thứ đều bỡ ngỡ, thế là đành nghĩ việc về nhà lo cho con. Trong lúc ba cha con đối chọi với muôn vàn khó khăn, không có tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà. Còn vợ tôi ung dung về sống chung với người tình cũ (là một Việt kiều) ngay trong ngôi nhà tại quê, hàng xóm điện thoại thông tin cho tôi mà tôi cứ tưởng mình nằm mơ. Thật kinh khủng, tôi không hiểu lúc đó cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đúng gần 2 tháng là đến tết, vợ tôi nói răng vì thương con nên về cùng ăn tết. Trong những ngày đó tôi rất hận cô ấy, ước rằng nếu gặp cô ấy tôi sẽ cho cô ấy biết tay, nhưng rồi, vì quá thương con đang lúc thiếu thốn đủ điều nên tôi không nói gì cả. Đúng 9h sáng mồng 1 tết nguyên đán, khi hai con tôi đang ngủ, tôi kêu vợ tôi dậy để tâm sự, tôi hy vọng ngay từ ngày đầu năm cố ấy sẽ tĩnh táo mà nhìn lại sự việc. Tôi hỏi lý do gì mà phải bỏ cha con trong lúc khó khăn này mà đi. Tôi cũng hỏi thẳng là vì không sống nỗi với cuộc sống khó khăn hay vì vấn đề khác và tôi nói sẳn sàng tha thứ tất cả trỡ về lo cho con. Cô ấy trả lời rằng bây giờ không suy nghĩ nhiều nữa mà chỉ mong rằng người ấy sẽ trả nợ giúp cho gia đình của cô ấy khi mẹ vợ tôi lỡ vay nợ cho tôi. Tôi biết đây không phải là lý do, nhưng khi cô ấy nói vậy thì tôi đành bó tay, không còn cách nào cả. Vì cô ấy đưa ra lý do phải trả nợ cho gia đình cô ấy khi tôi gây ra kia mà. Thế là tôi coi như không còn là chồng cô ấy kể từ đó, bởi vì tôi không nói được gì cả. Là một con người không coi trọng phẩm hạnh, ngang bướng, mình nói ra thì chính mình xấu hổ, nên tốt nhất là thôi bỏ đi, cứ coi cô ấy như một diễn viên để cho con tôi vui vẽ là được rồi. Ra tết cô ấy lại trỡ về bên nguời tình của cô ấy, nhưng sau đó không lâu thì người đó cũng về nước và vợ tôi cũng chẳng được cái gì, điều đó thì tôi đã biết chắc, với tính tình cô ấy thì những thằng đàn ông chỉ coi như một món đồ mà thôi, riêng tôi vì là mẹ của hai đứa con tôi nên tôi đành phải làm ngơ để con cái có người mà kêu mẹ. Hận thì rất hận nhưng tôi luôn dõi mắt theo cô ấy, khi có một việc gì cảm thấy phù hợp tôi lại điện thoại cho cô ấy nếu muốn làm tôi sẽ lo cho. Tôi chẳng hiểu tôi là sao nữa, và thời gian cứ trôi qua, tôi coi như cô ấy hiện hữu như phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi nhưng tôi không bao giờ với tới. Cái lý luận duy nhất trong tôi là tôi không muốn ly dị cô ấy vì cô ấy là mẹ của hai con tôi, thứ hai là vì tôi chưa trả được nợ cho gia đình cô ấy nên tôi cứ nhập nhằng mãi. Nhưng đến hôm nay thì tôi lại không thể nào chịu đựng được. Số là vừa qua, tôi bị tai nạn không đi làm được và không ai lo cho tụi nhỏ nên tôi đã điện cho cô ấy về lo giúp, qua gần hai năm ra ngoài làm việc, khi tôi bịnh cô ấy đem về cho hai đứa nhóc 1 triệu để đóng học phí và 500 k đi chợ. Bình thường tôi đã khó khăn bởi vì chỉ làm việc mỗi ngày vài tiếng đòng hồ làm việc tự do, còn thời gian lo cho tụi nhỏ, nên khi nằm xuống phải xoay mượn bạn bè để sống đỡ. Điều nhục nhả nhất là mình nằm đó không làm gì được, không có tiền để ăn, nhưng suốt ngày cô ấy lại ôm điện thoại để nói chuyện với bồ ngang nhiên trước mặt mình. Điều đau đớn hơn nữa là cô ấy lại đi quen với những con người khác, hết địa người này đến địa người khác để sống. Khi phát hiện điều này mình không biết phải xữ lý như thế nào nữa.
Nếu mình bỏ cô ấy thì có các vấn đề ray rứt:
Thứ nhất: Chắc chắn cô ấy sẽ trở thành gái bao cho một vài người để sống vì cô ấy không có học vấn nhưng rất sĩ nên không làm được việc gì cả. Nếu điều này xãy ra liệu sau này con cái mình có oán hận gì mình không. Mặt khác dù sao cô ấy cũng đã từng là vợ mình mà mình nỡ nhìn cô ấy rơi vào tình cảnh đó sao?
Thứ hai: Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con, vì những ngày qua, đứa lớn luôn đem những bài viết liên quan đến con cái đọc cho ba mẹ nghe, nói rằng với bất kỳ lý do gì cũng không được gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ, mình nghe mà đắng lòng; còn đứa nhỏ khi ăn cơm cùng ba mẹ lại ước rằng ba mẹ làm lành để được sống gần ba mẹ.
Thứ ba: Hiện nay tôi chưa có điều kiện trả nợ cho người ta khi mẹ vợ tôi mượn giúp, nếu chia tay thiên hạ sẽ nghĩ gì về mình, hay họ cho rằng mình trốn tránh trách nhiệm.
Hiện nay tôi có đầy đủ bằng chứng ngoại tình của vợ và số điện thoại của hầu hết những người tình cũng như người bạn của cô ấy, tôi có ý định tìm đến họ để tác động cho cô ấy một con đường về. Tôi biết rằng vì sĩ diện nên cô ấy rất khó quay về. Nhưng khi nói ra thì cô ấy càng lồng lộn lên.
Tôi biết rằng khi tôi viết ra những lời này có người sẽ nói rằng chắc tôi nói một phía nên tôi nói tốt cho tôi. Nhưng tôi cam đoan rằng sẽ có những người bạn, hoặc nhân viên, hoặc những người đã biết tôi họ sẽ hiểu câu chuyện này có thật, vì họ đã từng khuyên tôi nên bỏ đi vì cô ấy hết thuốc chữa. Nhưng tôi muốn xin ý kiến của mọi người nhìn ở gốc độ khách quan và đặt tâm lên hàng đầu để tư vấn giúp tôi.
Tôi viết hơi dài dòng về tôi để mọi người hiểu rằng, tôi là một người luôn cầu tiến và là một người luôn coi gia đình là trên hết. nên mong mọi người thông cảm.