Hôm qua tôi đọc được bài viết "MẸ CHỒNG LÀ MẸ MÌNH! (Nhân ngày giỗ Bu chồng 08/08/2002 - 08/08/2014)
Tôi thầm nghĩ đến cuộc sống của mình sao không như người ta, đọc nhiều bài viết thấy mẹ chồng nàng dâu mà cảm thấy mình thật may mắn vì không phải làm dâu vì mình là con một đến khi có chồng thì thế nào cũng bắt rể nhưng đến khi đã có chồng có con thì thật không phải thế, phải nói là làm dâu cho chính gia đình mình, cho chính mẹ đẻ mình thật mệt mỏi
Nhiều người từng nói với tôi rằng làm dâu thích thì ở không thích thì về cha mẹ đẻ ẵm con mà đi ko thì ko cần con về nhà cha mẹ ruột cho khỏe ông bà nội nó nuôi nó sợ gì, nhưng với tôi đi đâu ở đâu không có lối thoát cho cảnh làm dâu chính mẹ ruột mình
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi làm đồng lương đầu tiên tôi kiếm được là 500k lúc đó ba mẹ thương tôi lắm vì làm ít tiền mà cực khổ đến 23h mới được về đến nhà, lúc nào đầu tóc mặt mày cũng bơ phờ mệt mỏi, khi mẹ bệnh mẹ mổ lần đầu tiên mẹ mổ ba và tôi lo lắm sợ mẹ sẽ không qua (mẹ bị u nang buồng trứng), nhung rồi mọi chuyện bình thường, cuộc sống vẫn tốt đẹp đến khi tôi có gia đình cuộc sống bắt đâu thay đổi, mẹ cáu gắt hơn, lúc nào cũng hỏi tôi tiền đưa cho bà, lương tôi làm 1 tháng chỉ có 3tr mà phải đưa bà hết 2tr, nhưng bà không xài mà bà lại trả nợ cho cậu tôi, đưa tiền cho dì tôi lo cho mọi người bên ngoại trong khi bên nhà ngoại lại rất đông cậu dì mà không ai lo, ai mà hỏi bà tiền là bà lại đứng ra bảo lãnh nhưng tiền bà làm gì có lại về hỏi tôi, đến 2013 bà lại mổ một đơt nữa mổ túi mật, chắc lần mổ thứ 2 này bà đã thay đổi hẳn con người lẫn tính tình, tôi có nói mẹ chắc mẹ bị thay máu nên khác xưa, nhưng bà không đồng ý và nói tôi ngang bướng, khi tôi sanh đứa con đầu lòng bà rất thương nó nhưng khi nó quấy nó lì là bà lại gọi cho tôi chì chiết nào là con mày lì con mày không lo giữ để tao giữ, vừa giữ con vừa đi chợ hầu tụi bây tao như oossin, tôi thật buồn khi mẹ nói vậy, tôi nói với chồng ra ở riêng gần ba mẹ cho mẹ không cực, chồng tôi cũng đồng ý thì bà lại méc với ba rằng tụi nó lớn có lông có cánh đâu cần 2 thân già như mình, ba tôi lại la mắng tôi xách mé là muốn đi đâu đi đi coi đi ra ngoài sống được ra sao ai giữ con cho mà đi làm tiền đâu mà đủ chi tiêu, đúng là tôi không phải mất khoảng tiền nhà nhưng giờ có con khoảng lương tôi làm có khá hơn trước đôi chút được 5trieu, nhưng số tiền đó so với cuộc sống hiện tại không là bao nhiêu chồng tôi thì làm thợ hồ lương chẳng bao nhiêu lúc có lúc không đừng nói chi phụ tôi đồng nào tôi vẫn gom cho mẹ tháng 2tr, tiền học cho con 1,5tr, tiền tả, sữa cho con ít nhất cũng 2 triệu tôi chẳng còn đồng nào, thế mà mỗi lần hỏi bà mượn tiền là bà lại xách mé, nào là mày đưa tao không bao nhiêu tiền tính tiền ăn cho con mày cho tụi bay cũng đủ hết tiền giờ còn mượn, tôi không biết nói sao, chồng tôi thích ăn cá, bà hay mua cá về ăn, ba tôi la tôi cũng không muốn bà đi chợ nhiều vì bà đã lớn tuổi sợ bà sẽ té hay bị xe cộ nhưng mỗi lần mở miệng nói mẹ đừng đi chợ nữa tụi con có j ăn nấy không thì chông con thích ăn j để con mua con làm, vậy là bà bắt đầu la mắng, chồng mày thích cá thì tao mua cá còn mày thích ăn j kệ mày tự ăn lấy chứ có j mà không cho tao làm tôi bực bội cãi lại là thì mẹ làm mẹ cực con không muốn tùy mẹ muốn làm thì làm không lại la mắng, rồi bà lại méc ba gì đó ba lại la tôi, tụi bây ăn ở riết không coi ba mẹ ra gì ở nhà làm mọi giữ con cho tụi bây giờ nấu ăn cho ăn còn nói này nói nọ, tôi thật không biết làm sao, khi con tôi đến tuổi đi học, tôi và chông tôi bận đi làm nên cũng đành nhờ bà đón bé dùm, sáng tôi đưa bé đi học chiefu nhờ bà đón bé về vì 3h30 bé đã về, mỗi khi được nghỉ 1 ngày chủ nhật tôi muốn ở nhà chơi với con nhưng bà lại muốn về bên ngoại nội chơi bà lại bắt tôi xách xe chạy vòng vòng chạy khoảng 1h mới đến nơi nhà cũng xa thật xa, dĩ nhiêu bà cũng bắt na con bé con theo nếu tôi không chở nó theo hay không đi theo lệnh bà thì bà lại méc ba tôi này nọ rồi ông lại la mắng, ở nhà là nô tì cho tụi nó rảnh kêu tụi nó chở đi chơi vòng vòng thì tụi nó nói này nói nọ, riết muốn làm j làm chết cho sướng hơn, tôi lại đau đầu chỉ biết nuốt nước mắt chảy ngược vô trong mà lòng nghẹn ngào, chồng tôi đi nhậu 1,2 h khuya về ông bà không là 1 tiếng mà đợi chồng tôi ngủ hay đi làm lại lôi tôi ra chửi bới, chồng mày mày không biết nói về cho sớm cho mọi người ngủ, tao nấu cơm dư thừa không ăn cho hết để đó tiền mục sao mà không ăn, chồng tôi đâu biết chuyện này, và dĩ nhiên tôi phải nói lại với chồng rằng anh nhậu hoài ba mẹ không vui về sớm em không bị la mà anh chơi được với con nữa, chồng tôi lại nghĩ tôi than thở chỉ nói tôi không nghe ba mẹ em nói chỉ nghe e nói, e chán chồng thì nói đại đừng kiếm chuyện tùm lum, tôi buồn thật sự tôi nói với ba mẹ có la thì la anh ấy con nói anh không tin mà nghỉ con kiếm chuyện ba mẹ lại chửi tôi tiếp, chồng mày mà không nói thôi tao mắc gì nói kệ tụi bây riết chẳng ra gì, mới đây thôi tôi đang làm việc bé con ở nhà bị tiêu chảy thuốc cũng chẳng ai biết nên tôi cũng chẳng dặn j nhà chỉ nói nếu nó có j thì ẵm đi bác sĩ, tôi đang đi là bà gọi cho tôi nhưng do khách hàng đông quá tôi không thể nghe điện thoai khoảng 15p sau tôi gọi lại thì bà chửi om sòm, sao mày không nghe đt, xài điện thoại làm j tao gọi không nghe tôi nói con đang bận Khách hàng xong con gọi lại liền nè, thì bà bảo thì cũng bắt máy nói bận rồi cúp cũng được để tao gọi 5,6 cuộc gọi con mày chết mày cũng không màng, tôi tức giận thật sự tôi chỉ nói thì đang bận khách hàng khiếu nại tùm lum sao nghe máy được xong con gọi lại có sao mà có nghe đt chỉ thuốc mẹ cũng có biết đâu mà cho uống, ba tôi nghe lại bênh vực bà chửi tôi rằng kệ tui nó đừng nói nữa mốt con nó sống chết đừng quan tâm, cũng đừng gọi ở nhà bị gì khỏi gọi báo nó luôn
Tôi thực sự không biết làm sao và như thế nào, ở riêng thì cũng không được ở chung thì cũng không xong tôi nhiều lúc nghỉ quẫn muốn chết quách cho rồi vì mình ở nhà mình mà như ở nhà người khác người ta ở đâu không muốn thì còn về nhà có cha có mẹ cho tâm hồn thư thái cho cảm thấy mẹ vỗ về cho cảm thấy ấm áp vì mẹ cha là trên hết, nhưng với tôi không biết do mình hay do vấn đề gì tôi chẳng bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc và được sống trong một gia đình như bao người khác