Đã gần 10 năm trôi qua nhưng tôi không thể quên cú sốc khi bị quấy rối TD. Xét về mức độ thì chuyện xảy ra chưa nghiêm trọng nhưng nó để lại trong tôi nỗi kinh tởm ghê gớm đến tận bây giờ. Không ai khác người đó lại là em ruột tôi! Hôm đó tôi đang ngủ trong phòng thì tỉnh dậy...tôi đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì xảy ra...Cho đến tận bây giờ sự ghê tởm đó vẫn đeo bám tôi mỗi ngày, có những lúc nghĩ tới chuyện đó tôi muốn phát điên, chỉ muốn cầm dao và kết liễu đời mình, muốn cào xé mình ra, muốn đập đầu vào tường vì không chịu đựng nổi. Với tôi, đó ko phải nỗi buồn, nỗi đau hay cái gì đó tương tự mà là sự ghê tởm, cái ghê tởm ấy ko biết phải diễn tả nó như thế nào. Tôi không biết phải làm gì để quên và càng kinh tởm hơn vì nó là em ruột tôi, tôi ko giết được nó, cũng ko thể giết mình. 10 năm đã qua mà ko ngày nào tâm trí tôi được yên ổn.