Mình cứ tự nhủ với lòng mình câu nói của các cụ "Sông có khúc, người có lúc. Rồi sẽ qua thôi mà" như một cách để tự động viên mình đứng dậy sau cú ngã đau đớn này. Nhưng sao vẫn buồn khôn tả. Đây là câu chuyện mà mình muốn tâm sự với các chị em như chính mình đang tìm một chỗ dựa về tinh thần.
...Một tháng trước...
Sếp (cơ quan nhà nước xịn) gọi mình lên và nói "....em sắp hết hợp đồng ngắn hạn rồi, muốn ký tiếp hợp đồng thì phải..."..."...ngày xưa em về đây không mất đồng nào, thì em có thể đi bất cứ lúc nào..."
Mình im lặng, vờ như không hiểu và cũng không muốn hiểu (Mà muốn "hiểu" cũng "chịu" vì không có điều kiện để "hiểu")
Trong người mình đã thấy bất an, sợ sệt. Cảm giác ăn không ngon ngủ không yên. Cứ nơm nớp. Chẳng lẽ...không thể nào....????
...1 tuần sau...
"....trong thời gian qua, em vi phạm ...bla...." (em chọn đi hoặc im lặng ra đi hoặc sẽ buộc phải ra đi)
Tự nhiên nước mắt trào ra. Mình yếu đuối quá. Cố gắng kiềm chế không nức nở, không van xin. Chỉ là không giấu nổi nước mắt. Nhẹ nhàng " Dạ thôi! em hết hợp đồng, vậy cho em xin nghỉ để đi nơi khác"
...Buổi tối...
Gục đầu vào vai chồng òa lên nức nở. " ...3 năm, em đã làm hết sức và không chút hổ thẹn với lương tâm...em bắt đầu lại như thế nào đây...em sợ lắm..."
Một cái ôm chặt, một cái nắm tay ấm áp của chồng và ...một tiếng thở dài bất lực.
...Trong 3 ngày sau...
Ốm lay lắt, chỉ nằm và khóc mất 3 ngày.
Nửa đêm, bàn tay chồng ấm nóng thò sang cầm tay vợ thật chặt. Chồng nói "Cuộc sống không cố đường cùng mà chỉ có các ngã rẽ thôi em ạ". Nước mắt nóng hổi gò má. Bao ngày ngược xuôi chưa khi nào vợ chồng lại ân cần thế này.
...3 tuấn sau...
Cầm hồ sơ đi xin việc lại từ đầu. Đọc lại kinh tế, tiếng anh, ngân hàng...mà trong lòng không khỏi hoang mang. Nhưng đã quyết tâm rồi, mình phải cố lên.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên : "...Hồ sơ của chị thật ấn tượng, chị có bằng đại học loại giỏi và đã là thạc sĩ...tuy nhiên, chúng tôi cần có người đã có nghiệp vụ ngân hàng để dùng ngay không phải đào tạo...xin lỗi chị..."
Đã xác định sẽ khó khăn nên quyết không nản chí đâu. Đi ăn bát phở nào...rồi lại đi rải hồ sơ thôi...
Ngang qua cơ quan chồng, vào rủ đi ăn một thể. Vào đến cổng, gặp chị bạn cùng phòng chồng "...em ơi! cơ quan không có việc, nợ lương 6 tháng nay rồi, chồng em không có ở đây đâu, chắc làm thêm ngoài rồi..."