- Mình một người đã 22 tuổi từ thành phố lên sống nhờ nhà người quen, có thể nói là tốt hơn nhiều người khác vì cũng được dì cậu giúp đỡ nhưng điều gì cũng có cái giá của nó!


- Sống trong môi trường đông người vì nhà người thân cũng là chỗ kinh doanh! Với một


thằng sinh viên năm nhất ngơ ngác lên thành thì chân ước chân ráo chả biết về chuyện


đời, tính tình hơi kì quái: ít nói, thành thật không nham hiểm, luôn đăt gia đình lên hàng đầu và có lúc hay giận ( đây chắc là điểm mà mình sai lầm nhất ). Với cuộc sống bon chen trên SG này, thì cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mình luôn tự nhủ với lòng là cố gắng vượt qua, mày phải vượt qua.Cho tới một ngày mình nhận ra rằng câu mak mình nghĩ không bao giờ quên " Đèn nhà ai nấy sáng ", " gia đình nghe đến hay chữ này tôi chỉ biết cười nhạt cái cười không có gì là hạnh phúc,một giọng cười như muốn khóc nhưng khóc không nên lời!



- Khoảng năm tôi 7 tuổi cha mình đã không trở lại nữa! Với cuộc sống không có cha tôi như thiếu mất một thứ gì đó khi phải đối mặt với bọn ngươi xấu xa nếu nói cho lịch sự là hàng xóm! Nhưng tôi vẫn lạc quan vì gia đình mak sống, tôi đã cố gắng thật cố gắng để vượt qua những thứ khiếp sợ nhất!


Nhưng đến một ngày khi tôi là học sinh cấp ba thì trái tim tôi đau như cắt từng mảnh, vì mẹ tôi lại muốn sống chung với một người mak bên dòng họ tôi ai cũng không chấp nhận, tôi thật sự bàng hoàng , tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã muốn bỏ học, nhưng cũng không thể hiểu vì sao tôi lại đi học, nhưng tôi đã không còn như trước nữa tinh thần của tôi xa sut hẳn, không bùn nói chuyện và ít tiếp xúc với ai, tôi không có chút niềm vui nào!


- Và khi lên đây một môi trường mới, một thân một mình (đây là suy nghĩ của tôi lúc hiện giờ ), tôi cũng vấp phải những bước ngã nhửng đối với tôi những thứ đó chẳng là gì so với tôi đã chịu! Tôi có những suy nghĩ lớn hơn, chín chắn hơn ! Nhưng một lần nữa có thể nói đây là điều làm tôi đau lòng đó là gia đình, sống trong một gia đình 10 người ( dì, cậu, con cháu anh em…. ), mỗi người mỗi tính và đối với tính cách một người như tôi thì đây là điều quá sức của mình! Người này nói nọ, người kia nói kia, có người thương có người ghét ........ Tôi sống môi trường như thế đấy nhưng cái mak tôi cảm thấy sợ nhất là ai cũng lơ với tôi! Một thằng không có gì tài giỏi, ngoại hình cũng không có gì, công tử nhà giàu ak mơ thì được, cùng với sự rẻ lạnh khinh thường của những người trong dòng họ! Tôi chỉ muốn nói một câu thôi tôi chịu hết nổi rồi, cuộc sống không có ý nghĩa gì với tôi, Tôi muốn được chết! Có thể cái chết làm tôi thanh thản hơn muốn đi đâu thì đi không còn lo ăn lo mặc lo sự nham hiểm ghẻ lạnh của cuộc đời! :-