Chào các bạn, mình đã TNĐH được 1 tháng, nhưng ở nhà đã gần 1 năm vì ngành mình làm KLTN nên ko phải đến giảng đường. Mình ko biết mình mắc bệnh trầm cảm từ bao giờ nhưng mình mới nhận ra năm nay. Cảm giác bế tắc, tuyệt vọng cứ đeo bám mình, ko biết mình đã muốn tự sát bao nhiêu lần. Mình đã đạt đc mục tiêu TN loại giỏi, nhưng thấy nó thật vô nghĩa, ấy vậy mà mình luôn đem nó ra để làm bàn chắn tự hào trước mặt ba mẹ để che đậy những mặc yếu kém của bản thân, mình ko có gì ngoài tấm bằng như mình muốn. Mình rất hay quên, đãng trí đến ko thể tin, cái gì trong tay mình có thể biến mất bất cứ lúc nào, rồi dần dần mình không còn tin tưởng bản thân nữa, từ 1 con người hoạt bát hài hước, mình sống thu mình, ít nói và tự cảm thấy ko thể hòa nhập được với cuộc đời. Nhưng có lẽ mình đang khiến mình càng rơi vào bế tắc hơn khi mình cố gồng để cm bản thân với người khác rằng mình ko vô dụng. Mình nói ra những điều mà lúc ấy mình cho rằng khả thi nhưng ngay sau đó mình lại hối hận và thấy bản thân ko có khả năng. Cứ như vậy mình nói dối ba mẹ rằng mình ổn nhưng thực sự ko hề ổn. Vả lại gia đình mình thuộc dạng khó khăn, ba mình lớn tuổi và đang muốn nghỉ hưu, 61 tuổi r, gia đình mình vẫn còn đang nợ NH, mình luôn cảm thấy ba mẹ đang kì vọng về mình rất nhiều. Không muốn họ thất vọng nên mình toàn nói những điều dối lòng và đang ko thể gỡ dc. Trong lúc chán nản vs cuộc đời mình đã có hành vi mình cho rằng rất ích kỉ, mình quen một người thích mình vì nghĩ mình sẽ vui trở lại, nhưng chỉ sau 1 tuần mình đòi chia tay vì mình sợ mình sẽ thích người ta thực sự và sẽ làm thêm 1 người đau khổ vì mình. Nhưng người ấy vẫn muốn theo đuổi mình, mình lại vẫn tiếp tục ích kỉ quen a ấy. Cứ như ông trời phái thêm người xuống để mình có trách nhiệm vs cuộc đời, ngăn ko cho mình tự sát. Cứ như vậy mình muốn sống đàng hoàng ko đc, muốn chết cũng ko xong. Mình cũng muốn đi đâu thật xa để thoải mái trở lại, nhưng đó chỉ là cách chạy trốn, rồi mình sẽ vẫn phải đối mặt với mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Bây giờ mình thấy mình lười ko thể tả nổi, mặc dù trước đây mình mình rất chăm chỉ, ngày nào mình cũng đến giảng đường vì luôn sợ có gì đó hay ho mình sẽ bỏ qua. Nhưng h việc học trên giảng đường đã kết thúc mình ko còn muốn tiếp nạp một thứ gì cả. Mình cũngđi làm nhưng luôn thấy mình ko có ích, thấy ko tiếp thu đc gì, đặc biệt sợ cảm giác mình ko hoàn thành công việc, trở nên tệ hại trong mắt người khác nên mình chạy trốn trước khi bị phát hiện. Cứ như vậy mình ko biết phải làm sao. Mình tự trách, tự dằn vặt mình, ko cách nào thoát đc đống suy nghĩ tiêu cực. Mình phải làm sao. Ba mẹ mình biết nên gửi mình cho A2, mình ở trong SG này lại tiếp tục vết xe đỗ và làm A2 mình thất vọng, mình nói dối ba mẹ là mình ổn vẫn đi làm bình thường. Mình làm mất lòng tin của tất cả mọi người trong nhà vs mình và mất lòng tin vs chính mình, mình ko còn tin mình có thể làm đc điều gì nữa ngoài việc kết thúc cuộc đời để giảm bớt gánh nặng cho người xung quanh.