Người ta có cột mốc 5 năm, 10 năm, 20 năm kỷ niệm ngày kết hôn. Còn tôi lại chọn kỷ niệm 10 năm không còn là con ốc bươu nhồi thịt.
Bài viết này có thể khiến một số cá nhân bức xúc, bực mình vì những điều tôi sắp nói. Nhưng tôi muốn khẳng định một điều: đầu tiên đây là quan điểm cá nhân tôi. Bạn có thể đồng ý hay không đồng tình là quyền của bạn. Nhưng khi comment hãy comment một cách văn minh, khoa học và thuyết phục nhất chứ không phải cái kiểu la càng to càng nổi bật đâu nhé.
Thời điểm này 10 năm trước, tôi cũng như các bạn khác dùi mài kinh sử lo cho cái cột mốc không được phép lầm lỡ của mình. Ngày học, đêm học, khuya cũng học. Sáng trưa chiều đến trường, chiều tối lại tiếp tục xách gói đi học thêm. Hai tư sáu học toán, ba năm bảy học lý, chủ nhật đi học anh văn. Sáng thứ bảy đi học văn, xem kẽ chiều ba năm bảy học thêm cả môn hóa.
Vừa ôn luyện 5 môn thi tốt nghiệp, vừa rèn luyện ba môn chính khối mình thi. Không đậu đại học là trời sập đất sập, tương lai đóng cửa, ba mẹ không ngẩng mặt lên được để nhìn mọi người. Không đậu đại học là sự xấu hổ, là đường cùng của những cô cậu bé vừa chập chững bước vào đời. Lẫn trong đám bòng bong ấy còn là cả sự phân chia rạch ròi giữa thứ hạng sang hèn giữa các trường khác nhau. Công lập đứng đầu bảng, dân lập lét đét theo sau. Không đậu năm nay công lập, nguyên năm sau ở nhà luyện thi tiếp. Ở thành phố còn đỡ, con ở tỉnh, cha mẹ lại tiếp tục chắt chiu dành dụm từng ruộng lúa thửa ruộng để gửi tiền cho con lên thành phố luyện thi. Vì công lập là cả một giấc mơ, là chiếc huy chương vàng của thành tích.
Những cô bé, cậu bé ấy bước vào đời bởi cái áp lực không chỉ của bản thân mà còn ghánh theo cả niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Học không chỉ cho tương lai, mà cho cả niềm hãnh diện của bố mẹ. " Con ông bao nhiêu điểm? Con bà đậu trường gì? Công hay tư?". Những suy nghĩ cũ mèm ấy đã ăn sâu vào quá nhiều thế hệ khiến thể hệ trẻ vừa như con ốc sên và cả như con ốc nhồi không hơn không kém. Con ốc sên bởi vì ghánh nặng, bởi vì sĩ diện. Con ốc nhồi vì bị nhồi nhét, chưa kịp ngoi lên đã bị đè xuống.
Tôi nhớ thời tôi đi học, cứ miễn ôm quyển sách học thuộc lòng từng câu chữ, lên bảng trả bài vanh vách o o là được khen ngoan, khen giỏi. Mà chẳng qua trả bài gì, trả lại cái đống sách giáo khoa cũ mèm, những tư tưởng lạc hậu và chẳng cập nhật nhiều gì về thế giới. Trả lại cái đống kiến thức, quan điểm của ai đó chứ không hề có chỗ cho quan điểm cá nhân?. Học của người khác là một điều tốt nhưng nó phải có chỗ cho tự duy cá nhân phát triển thế mới gọi là học có hiệu quả. Còn học thuộc lòng, học vẹt hóa ra chỉ là quá trình ép não, xem coi não có còn chức năng ghi nhớ hay đong đo?.
Ở những môn toán, lý, hóa thì không nói vì nó theo những nguyên tắc nhất định, không thay đổi quá nhiều cùng thời gian. Thế nhưng, những môn học khác khi thế giới ngoài kia vẫn đang ngày đêm chuyển động thì lại bắt lũ trẻ cắm đầu học thuộc tính cách, nhân vật của chí Phèo, Thị Nở. Tôi nhớ có lần tôi quyết định phản kháng lại viết bài văn về nhân vật theo cách suy nghĩ của tôi, cách tôi cảm nhận nhân vật theo đúng cách tôi nghĩ thì được cô giáo văn cho 4 điểm kèm theo dòng chữ lạc đề to tướng bên cạnh. Văn thuộc về cảm nhận và tương tác giữa người viết và người đọc. Người đọc không nhất thiết phải trùng quan điểm với người viết và người đọc cũng có quyền cảm nhận khác về cùng một câu chuyện người viết. Thế nhưng muốn điểm cao phải học thuộc lòng từng tính cách một khi cô giáo phân tích vì cô và nhiều cô khác cho đấy là cách tác giả nghĩ. Nêu ra một câu chuyện đơn cử có thật ngoài đời, cháu ngoại Tố Hữu đi học văn và cô giáo nói phân tích bài thơ Từ Ấy. Cháu mang bài về cho ông làm, cha đẻ của bài thơ trên. Cô cho 4 điểm vì tội không hiểu ý đồ của tác giả. Thế là cả ông và cháu đều chưng hửng vì hóa ra xưa nay người ta cứ mặc định điều đó là đúng vì nó đi ra từ sách phân tích văn học hay cả văn mẫu.
Đến khi tôi sang Mỹ học, môn học về giới thiệu về văn chương và bài đầu tiên tôi bị bắt buộc đọc đó là cách đọc tác phẩm văn chương. Tác giả nhấn mạnh rằng, mỗi con người là một cá thể hoàn toàn khác, chẳng ai giống ai, người ta sẽ đọc cùng một tác phẩm, nhưng mỗi người sẽ suy nghĩ một cách hoàn toàn khác. Họ chuyển dịch ngôn ngữ, câu chuyện của tác giả thành câu chuyện của riêng họ để cảm nhận chứ không phải theo một dàn ý nhất định. Ngay cả bản thân bạn, đọc hai lần cùng một nội dung cũng có thể gây ra một cách diễn dịch hoàn toàn khác cho riêng bạn. Điều đó hoàn toàn bình thường do mỗi người chúng ta đều khác nhau về tuổi tác, điều kiện, hoàn cảnh sống, giáo dục không giống nhau nên sẽ có những suy nghĩ khác nhau cùng một vấn đề. Đọc đến đây tôi như được mở lối vì hóa ra tôi là người bình thường, chứ không khác lạ như những gì tôi nghĩ về bản thân khi cứ quyết tâm chống đối lại việc học thuộc lòng tính cách nhân vật. Giờ phút ấy tôi biết ngay mình là một nạn nhân của nền giáo dục thụ động, một chiều.
Khi tôi nói những điều này, xin vui lòng đừng dùng từ " so sánh khập khiễng" với tôi khi tôi nói về hai nền giáo dục khác nhau trên thế giới. Tôi chỉ nêu ra dẫn chứng, cái tôi nhìn thấy được và tôi nói ra.Tôi chỉ sống và trải nghiệm ở hai quốc gia Việt và Mỹ nên nếu tôi có chỉ ra sự khác biệt trong tư duy thì điều đó cũng rất bình thường. Chẳng có gì to tát cả cũng như bản thân chúng ta so sánh nông thôn với thành phố hay nước này hay nước khác. Tôi chỉ nói lên những gì tôi thấy, những gì tôi chưa thấy bạn có thể nói cho tôi nghe với dẫn chứng, tranh luận tích cực chứ không phải kiểu trùm bao bố hay trùm mền đánh đội đầu.
Ngày tôi vào đại học, bạn bè chung quanh đa số chọn trường kinh tế hay ngân hàng vì thời điểm đó đối với cô bé, cậu bé mới vào đời đa số chưa định hướng được mình muốn làm gì nên thường chạy theo số đông. Một là bách khoa, hai là kinh tế, ba là ngân hàng, bốn là ngoại thương. Đơn giản chỉ vì trong mắt mọi người đó là những trường tốt nhất, anh chị em họ hàng họ từng vào đó nên đối với họ đó là một lựa chọn cần thiết. Để đạt được điều đó họ phải học miệt mài, học thuộc lòng từ sáng đến trưa những thứ cần học thuộc, giờ giải lao tranh thủ làm bài tập cho ngày mai và cả ngày kế tiếp. Thầy cô ở cấp 3 lại tiếp tục bơm tiếp luồng ý chí kiên cường...không đậu đại học thì có nước làm công nhân, không đậu là coi như tương lai bị vứt bỏ.
Trường công trường tư trở thành cái cớ để người ta phân bì cao thấp. Học giỏi vô trường công, học dở vô trường tư. Quá trình học 3 năm cấp 3 được đánh giá bằng 3 ngày thi đại học. Nơi mà nếu người ta vô tình đổ bệnh hay đầu óc mệt mỏi vì kết quả không tốt, người ta có thể phũ bỏ cả 3 năm đèn sách trong đúng ba ngày. Chỉ cần chi tiết này thôi cũng đủ thấy, 3 ngày thi để đánh giá một con người đúng là chả là cái gì cả. Học tài thi phận đúng chỉ dành riêng cho nền giáo dục kiểu này nơi mà bao bạn trẻ mất tự tin, và hụt hẫng ngay cánh cửa đầu tiên của cuộc đời. Đánh giá phải theo một quá trình chứ không thể chỉ dựa trên 3, 4 môn thi trong 3 ngày như vậy.
Tôi vào đại học Mở và đôi lúc tôi cũng nghe loáng thoáng bạn bè cũ nói này nói kia về mình. Tôi lúc đó cũng chả có thời gian mà quan tâm vì tôi quan niệm học là cả một quá trình. Học không chỉ qua sách vở mà còn là những trải nghiệm. Tôi đăng ký học những môn tôi thích, tôi tranh luận những đề tài tôi quan tâm. Tôi chạy vòng vòng cùng những hoạt động ngoài lề. Khi thì dẫn đoàn đại biểu mười mấy quốc gia của tàu thanh niên Đông Nam Á, khi thì hỗ trợ bộ trưởng Trung Quốc và các thành viên tại hội nghị Apec, khi thì xuất hiện ở các dự án nghệ thuật của hội đồng Anh và cả những khi phiên dịch cho triển lãm giáo dục Mỹ....Những năm tháng học đại học của tôi không cắm đầu vào sách vở mà đơn giản còn là sự hoàn thiện bản thân. Tôi có thể bình thản đứng nói trước hội trường vài trăm người trong cuộc thi hùng biện và vào ngay chung kết ngay năm thứ nhất với các anh chị sinh viên năm cuối cùng. Tôi có thể xuất hiện trước nguyên lớp học cả trăm người trong một lớp quản trị kinh doanh để thuyết trình chỉ dựa trên những gì tôi biết mà vẫn đạt được điểm cao nhất. Tôi có thể giữ vai trò phát biểu mở màn cho một triển lãm ảnh của Đại Sứ Quán Anh mà không cảm thấy vấp váp hay lo sợ trước quá nhiều ánh đèn và máy quay hay đứng phiên dịch cho đại diện tập đoàn của Intel trước hội nghị của bộ giáo dục khi chị sếp đi công tác.
Khi tôi đi thực tập, tôi được nhận vào tập đoàn lớn nhất ở thời điểm lúc bấy giờ đó chính là Intel. Khi mà người ta chỉ gọi phỏng vấn 5 ứng cử viên xuất sắc nhất để chỉ chọn 1 cho dù có bao nhiêu hồ sơ nộp đến đi nữa. Một công ty mà chỉ có 40 nhân viên ở thời điểm ấy và hết hơn nữa trong số họ là expat được cử sang xây dựng công ty. Tôi rất khâm phục chị sếp của tôi ngày ấy, không chỉ vì chị rất giỏi giang mà cả vì bản lĩnh và cả tầm nhìn của chị. Chị có thể loại hồ sơ tôi ngay từ đầu vì tôi không phải là sinh viên trường công lập và điểm số của tôi không phải thuộc loại hàng đầu. Chị chọn người phù hợp với công việc theo năng lực. Chính chị đã góp phần tạo nên tôi ngày hôm nay sau quá trình làm việc với một con người có tâm và có tầm như chị.
Khi tôi sang Mỹ, môi trường mới đối với tôi như cá gặp phải nước. Nơi chẳng ai bắt buộc tôi phải theo lối mòn của suy nghĩ. Tôi đi học, vẫn tiếp tục học những gì mình thích vì chỉ có thích mình mới có thể thành công. Tôi tự do làm những gì mình muốn và chính cách động viên và yêu thương không điều kiện của gia đình đã góp phần cho sự phát triển của tôi ngày hôm nay.Những lớp tôi theo học, được sự động viên rất nhiệt tình của các giáo sư nơi họ không ép buộc tôi phải làm theo cách của họ. Ngược lại, họ còn sẵng sàng học hỏi điều mới từ học trò mình. Khi biết tôi chuẩn bỉ học lớp mới vào mùa thu này, ông giáo sư còn gửi email cho tôi nói rằng ông rất vui khi tôi sẽ đăng ý lớp của ông, vì ông tin rằng tôi sẽ thành nguồn cảm hứng cho các bạn sinh viên khác.
Ngay cả môi trường nuôi dạy trẻ con cũng vậy, họ để trẻ con được làm trẻ con và khéo léo lồng những bài học giáo dục vào trong đó. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đứa trẻ đi học về mang cho mẹ một chiếc cờ Mỹ mà các bé tự làm kỷ niệm ngày độc lập. Một hình vẽ cờ bay trên đôi má phúng phính của em bé mới lên hai. Hay những quả trứng trang trí ngày lễ phục sinh, những chiếc thiệp tặng cho mẹ ngày của mẹ. Những hoạt động bầu cử cho trẻ học cấp một ý thức về tiếng nói của riêng mình qua việc bầu chọn đảng dân chủ hay cộng hòa thông qua đại diện là popcorn và lollipop. Họ dạy con nít bằng chính những trải nghiệm thuộc về thế giới của trẻ con chứ không phải việc bắt con nít phải làm người lớn. Phải vác vài kg sách trên đôi vai nhỏ ấy để đến trường...để bị ép não, để bị đánh cắp tuổi thơ.
Bởi vậy tôi mới nói với các bạn trẻ đang ở độ tuổi chuẩn bị bước vào đại học hãy bình tĩnh và tự tin. Hãy làm hết sức của bạn cho cuộc thi và nếu kết quả không như ý muốn vẫn có những cánh cửa khác chờ đời bạn. Trường công lập không phải là con đường duy nhất. Đừng để những trọng trách vô hình đè bẹp cái nhìn lạc quan của các bạn. Thành công là cả một quá trình chứ không chỉ một đoạn đường. Làm những gì bạn thích vì trải nghiệm sẽ giúp bạn trưởng thành và biết bạn muốn gì cho tương lai.
Bạn bè tôi đã số là những cô gái trẻ tự tin, bản lĩnh và rất thành công trong công việc và cuộc sống. Đơn giản chỉ vì họ biết họ cần gì cho cuộc sống họ, không chạy theo bệnh thành tích và càng không để những suy nghĩ hạn hẹp cản bước chân họ. Những cô gái ấy đã đi qua nhiều nơi khác nhau trên thế giới, để trải nghiệm, để học tập và sống cuộc đời họ thật sự muốn. Tôi thật sự tự hào về họ.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích dẫn quan điểm của một người bạn từng làm Intel chung với tôi: " Không nên biến việc đậu vào trường công lập thành mục tiêu quan trọng hàng đầu của những cô cậu bé vừa chừng 18 tuổi. Phía trước của họ còn đến ít nhất cũng phải 60 năm để trải nghiệm.Việc những người trẻ tuổi học cách đối đầu với thế giới, học cách đứng dậy khi vấp ngã. lầm lỗi hay cả khi họ cố gắng hết mình để đạt được những gì họ muốn... hay cả việc có cơ hội để thử thách bản thân giữ vai trò quan trọng hơn nhiều hơn cái kết quả của ba ngày thi cử. Hãy tiếp tục học hỏi không những qua trường lớp mà cả cả những người chung quanh và hãy không ngừng tiến lên".
Đừng cam chịu thân phận ốc bươu nhồi thịt và để người khác nhào nặn bạn theo những suy nghĩ sói mòn. Hãy trở thành vận động viên, tự đi trên con đường bạn chọn, tự tập trung cho đích đến và cả tự đẩy mình bay cao bay xa hơn nữa bằng chính sức lực, bản lĩnh và niềm tin cho riêng mình...
Và tôi chúc cho bạn luôn thành công, hạnh phúc khi được là chính mình chứ không phải là con ốc bươu nhồi thịt người ta đặt lên bàn nhậu rồi bị nuốt chửng ngay sau đó.
"Follow your passion and success will follow you".