Tôi là 1 người con gái đang ở cái tuổi 18.tôi ước rằng mình không được sinh ra trên cõi đời này.và tôi có rất nhiều những kí ức buồn luôn đè nặng trong tâm hồn của một người đã đang trưởng thành như tôi. Tôi ghét chính người bố đẻ của mình ông ấy chưa bao giờ cười với tôi dù chỉ một 1 lần .trong khi tôi làm gì không được vừa ý thì ông bắt đầu quay ra chửi mắng tôi nói tôi là đứa ngu rốt chậm chạp trước mặt những người hàng xóm..tôi cũng thừa nhận rằng mình là đứa ngu rốt chậm chạp thật. Dù tôi có cố gắng làm tốt việc gì thì ông chưa bao giờ công nhận điều đó.kỳ thi tốt nghiệp của tôi đã xong nhưng tôi chưa có dự định gì .vậy nên tôi vẫn ở nhà chờ ra tết rồi đi kiếm việc làm.những ngày này gia đình tôi lại đang làm nhà ông lại là người làm trong hội thợ đó. Mỗi ngày làm xong việc thì ông lại kiếm lý do quay ra chửi tôi.xoq tôi cũng chẳng thèm để ý.đến lúc dọn mâm ra ăn cơm thì ông ko thấy chai rượu liền nói mày là đồ ngu .ngu như chó mày thấy ko mỗi lần ngồi vào mâm thì t thèm uống tí rượu.ý ông bảo tôi là phải chuẩn bị sẵn 1 chai rượu trên bàn tôi nghĩ tối qua đã đi mua rồi nên chắc vẫn còn.nhưng chẳng biết là ông đã đem qua cho mấy ông thợ hết. Rồi ông bắt tôi đi mua .vội vàng chạy thật nhanh để mua rượu vậy mà 5.6 thì chẳng có nhà nào nấu.rồi tôi cầm chai ko bước chậm về vì biết sẽ bí mắng.ngày nào cũng vậy tôi đều phải nghe những lời ông chửi khiến tôi cảm thấy mình rất vô dụng và chỉ muốn tìm đến cái chết thôi.tôi có 2 người chị 1 người là giáo viên 1 người thì đang xklđ bên hàn quốc nhưng cả 2 đều đã lấy chồng. Và bố có nói chưa kịp trả ơn thì đi lấy ck .tôi đã hiểu phần nào trong lời nói ấy.vậy nên sau này tôi muốn cố gắng để kiếm tiền trả nợ giúp họ.nhưng tôi thấy thất vọng vì chưa bao giờ mình được khen.ngược lại thì toàn bị mắng chửi rất tệ.điều đó đã làm cho tôi chẳng có tí động lực nào nữa.... nếu tôi đc chết