Hôm nay thấy topic của một bạn hỏi về việc sống ở Sài Gòn, tự dưng mình muốn viết để chia sẻ chuyện của mình. Kinh nghiệm thì cũng hơi to tát, nhưng chỉ muốn ai đang phân vân, lo lắng khi vào Sài Gòn đỡ lo hơn, vì Sài Gòn là đất dung nạp mọi kiểu người, bạn sẽ sống được thôi.
Mình học ở HN 4 năm, có công việc ổn định, mối quan hệ thân thiết ngoài đó nhiều, nhưng vì suy nghĩ "còn trẻ thì cứ chạy, ít năm nữa lấy chồng rồi ai cho đi", vậy là mình bỏ mọi thứ, vào HCM một chuyến, nếu chịu không được thì lại quay lại HN. Lúc đó nghĩ thế, nhưng từ suy nghĩ đến thực hành xa lắm.
Mình đi vào bằng tàu, để tiện cho việc chơi bời, cứ mỗi tỉnh lại xuống dừng 1 buổi, 1 ngày hoặc vài ngày, để đi chơi. Thế nên lúc vào được HCM thì đã mất hơn 2 tuần lễ. Bố mẹ thì vẫn an tâm là con gái vào đó ổn định từ đời nào rồi.
Xuống khỏi tàu ở ga Sài Gòn, mình hỏi đường, bắt tuyến xe bus để đến nhà anh chị họ ở Bình Dương, xin ở nhờ vài hôm để tìm chỗ trọ và công việc. Sau 2 ngày đi đi về về bằng xe bus, trong khi mình lại say xe đến sống chết, thì mình tìm được một phòng ở ghép với một chị, thật may là chị ấy rất tốt, phòng cũng ổn, có cái sân thượng để đứng khi buồn.
Theo dự định, mình sẽ chơi vài ngày rồi hẵng tìm việc. Chị cùng phòng cho mượn xe cup50 của chị ấy để đi chơi, cho một đứa chả quen biết gì như mình, thật lạ lùng.
Ngày đầu tiên, đi từ nhà ở Cộng Hòa lên nhà thờ sau khi đi phỏng vấn cty đầu tiên. Nhận ra là trong này xe cực đẹp cũng nhiều mà xe cực xấu cũng nhiều, ở HN dường như những xe cực xấu đó đã bị loại bỏ, thấy khá thú vị khi những người áo vest giày tây đi xe cup...
Dọc đường cứ đèn đỏ thì xe mình chết máy, đèn xanh mình lóc cóc dắt bộ đi, chân thì đi dép cao gót, áo trắng quần Tây đóng thùng, nóng chảy mỡ, gặp một anh đi Vespa cổ cũng dắt bộ như mình, 2 người cười xòa, ảnh còn bảo lần đầu tiên có người đi cùng cho đỡ ngại.
Lên nhà thờ, ngồi chụp ảnh bằng vật báu là chiếc máy ảnh du lịch của mình, thấy 1 anh đi ngang qua, chăm chú nhìn cái máy, rồi hỏi mượn chụp, vì ảnh bảo lần đầu tiên mới gặp người dùng máy này. Mình cũng thản nhiên cho mượn. ảnh cầm đi chụp linh tinh rồi quay lại trả, còn không quên nhắc nhở mình đừng cho người lạ mượn đồ như thế. Bài học xương máu cho sau này, may mà lần đó ảnh là người tốt. Sau này kể lại ai cũng bảo sao mình ngu thế. ừ thì mình có thể ngu thật, nhưng lúc đó chỉ nghĩ là người biết về máy này chắc là dân chơi ảnh, mà người như vậy chắc không phải người xấu, thực tế chứng minh mình đúng đấy thôi.
Mình đi học tiếng Anh đã ạ, về viết tiếp đoạn sau. Đường còn dài và đầy chông gai ^^