Khi viết những dòng này ra tâm trạng tôi rất đau khổ, hối tiếc chỉ vì 1 quyết định sai lầm mà tôi đã mất đi 1 người bạn nhỏ. Khi tôi nhận ra điều này thì cũng đã quá muộn, mãi mãi tôi sẽ ko bao giờ được gặp lại Kiki nữa.
Tôi rất yêu động vật, từ nhỏ sở thích là nuôi gà con, chuột bạch, ốc, chim ... đặc biệt vô cùng yêu mến chó nhưng nhà quá nhỏ lại cho thuê nên ko thể nuôi chó đc. Khi lấy chồng, anh ở rể, phòng ko cho thuê mà để dành cho 2 VC trẻ ở kèm theo 1 chú cún. Cún con tôi mua ở khu NTMK, vì ko biết nên tôi đã mua phải 1 con chó bị bệnh. Nó liên tục chảy mũi, ho, có ve rận, mắt ướt nhẹp vì gèn, đôi lúc gèn nhiều đến nỗi làm nó không thể mở mắt ra được, tôi phải vệ sinh mắt cho nó kĩ càng nhưng có lẽ nặng nhất là bị tiêu chảy, nó ị đầy phòng liên tục, lông đít dài dính đầy phân, tôi ko khỏi buồn cười khi anh thì bế nó, còn tôi cắt trụi lông đít kiki để sạch sẽ. Tối đến 2 VC trải nệm ngủ và hắn cũng được nằm kế bên đắp 1 cái mền mỏng. Những chuỗi ngày sau là chăm sóc và đưa nó đi chích liên tục ở thú y THĐ, chích nhiều đến nỗi bác sĩ Việt nhớ mặt luôn và hay bị chửi vì tội mua chó ở khu NTMK. Tết năm đó tôi và anh phụ gia đình buôn bán, thế là 2 VC đi cả ngày chả chăm được cho kiki, về đến nhà thì chỉ biết than trời thôi vì khi đi vắng nó oanh tạc cả căn phòng bằng hơn chục bãi mìn nước. Mùng 2 tết cả nhà chuẩn bị tinh thần là kiki sẽ chết, lúc này nó sốt quá cao, thở khò khè, tết nhất ko có trạm thú y nào open cả, thế là tôi đành liều lấy thuốc cảm của người ra giã thành bột rồi dốc vào miệng nó. Ấy vậy mà chỉ 3 đợt thuốc là nó hết bệnh luôn và khỏe mạnh cho đến giờ.
Thấm thoát đã 2 năm rồi, bây giờ là lúc tôi có thai vì thế ko thể tắm rửa, chăm sóc nó như trước đây đc, chỗ phóng uế của nó là đoạn lan can bên hông căn phòng của tôi, đoạn lan can rộng chỉ nửa mét mà dài thì 5m, ko hàng rào, ko thanh vịn, sơ sẩy là trượt chân rơi từ trên lầu 4 xuống chết ngay. Trước khi có bầu tôi vẫn dọn dẹp 1 cách bình thường nhưng bây giờ tôi sợ gặp nguy hiểm mà để ông xã làm thì càng sợ hơn vì công việc này vốn dĩ trước giờ là do tôi làm. Mẹ tôi cũng từng 1 lần mém trượt chân té sau đó thì tôi cấm tiệt ko đc bén mảng ở đấy nữa. Và có bầu tôi lại càng ko thể ngửi nổi mùi chó, lông chó, cả nhà bàn chuyện đem chó đi cho để giữ sức khỏe cho mẹ&bé sau này. Thế là tôi đành cho nó đi để giữ an toàn, thật lòng tôi cũng tiếc và buồn.
Khi người ta đến xin tôi đã rọ mõ nó lại và giao cho họ mà ko nhìn thấy ánh mắt buồn bã của nó, khi họ bế nó lên xe nó sợ quá són cả ra mà tôi vẫn coi là bình thường. Họ đi rồi tôi thản nhiên tắm và nghĩ là bây giờ sẽ đỡ cực hơn rất nhiều. Ôi tôi cho nó như là cho 1 món đồ chơi vậy, để rồi giờ đây hối tiếc cũng đã quá muộn và có lẽ tôi giờ đây cũng chưa thực sự hối tiếc đâu nếu như không có chuyện sau đây xảy ra.