Em và người yêu đang là sinh viên đại học. Em ở Hà Nội còn cô ấy ở quê lên thành phố học đại học. Trong tình yêu chúng em đã cùng nhau nếm trái cấm nhưng vì tương lai nên áp dụng cẩn thận các phương pháp ngừa thai. Em là người đã dụ cô ấy làm việc đó, cũng là em là người chịu trách nhiệm phòng ngừa thai mỗi lần, cô ấy ngây ngô không biết những cái đó dù em có dặn dò nhiều để dù sau này không còn là của nhau thì cô ấy vẫn phải biết giữ cho bản thân. Chúng em yêu nhau được hơn hai năm thì do giận dỗi và nhiều xung đột nên không liên lạc với nhau trong khoảng thời gian 5 tháng. Dù còn tình cảm với nhau nhưng vì cái tôi lớn nên không ai chịu làm hoà trong khoảng tg đó, tưởng như đã chia tay thật rồi.
Trong khoảng thời gian tạm chia tay em chỉ tâp trung học tập, vẫn hy vọng một ngày quay lại với cô ấy. Sau khoảng thời gian đó, cô ấy chủ động nt với em trước, có sẵn tình cảm nên em và cô ấy lại quay lại yêu nhau. Nhưng được một thời gian em thấy mối cô ấy thờ ơ với tình yêu mới lành của chúng em. Em gặng hỏi cô ấy có người khác rồi à thì cô ấy xin chia tay. Gặng hỏi thêm nhiều lần nữa thì cô ấy thú thực là quay lại với em vì cô ấy rất buồn và tuyệt vọng sau khi cô ấy vừa mới phá thai. Nhưng cô ấy không muốn giấu em nữa, cô ấy tự nhận không xứng với em nên đòi chia tay.
Em thực sự rất sốc. Hỏi ra cô ấy thú thật là sau khi chia tay cô ấy rất buồn. Buồn một thời gian khoảng 2 tháng cô ấy nhận lời theo phiên dịch cho một ông thầy giáo 58 tuổi người Nhật đi du lịch đà lạt. Đi cùng 2 bạn con trai cùng lớp tiếng Nhật nữa. ( Cô ấy ngu ngốc quá, cô ấy bảo tin tưởng thầy giáo người Nhật vì ông ấy già và đứng đắn nên có không lo lắng gì cả). Một buổi tối ở Đà Lạt, theo lời cô ấy giải thích, ông giáo dụ cô ấy đến phòng cho đồ ăn gì gì đó. Cô ấy vào phòng và bị hiếp. ( dù biết mình quá đáng nhưng em ép cô ấy phải kể cho em hết những gì xảy ra, dù em không bao giờ thấy là đủ) Cô ấy bảo ông ấy to con 1m8 rất khoẻ, cô ấy có gào kêu nhưng không ai cứu, cô ấy chịu trận để lão đó hãm hiếp. Lão giữ hai tay hôn vào cổ rồi lột dần quần áo cô ấy. Cô ấy thú thực là đã không chống cự đến phút cuối cùng, và để lão ấy hành sự xong ôm cô ấy đến khi lão ấy ngủ cô ấy mới về phòng. Cô ấy không nghĩ là ông ấy còn có thể làm cô ấy có thai vì ông ấy già quá nên không hề uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Em thực sự rất quẩn trí. Dù lúc cô ấy khóc lóc kể chuyện đó với em, em đã mủi lòng và chấp nhận tha thứ và hứa sẽ quên đi, không bao giờ đề cập đến nỗi đau đó nữa Nhưng mỗi đêm em đều băn khoăn những câu hỏi mà không dám hỏi.
- cô ấy ngu ngốc quá mà đi du lịch với ba người đàn ông không thân thiết lắm
- cô ấy ngu ngốc quá mà lại vào phòng của một người đàn ông vào đêm để ông ấy có thể hiếp được
- cô ấy ngu ngốc quá mà nghĩ cái thg vừa đủ sức hiếp được mình lại không thể làm mình mang thai
- cô ấy dâm đãng đến mức không đấu tranh bảo vệ phẩm giá của mình đến cùng ( cô ấy bảo em yếu đuối chứ không mạnh mẽ được như anh)
Em thực sự rất khó nghĩ. Từ hồi chấp nhận tha thứ đến giờ được gần 1 tháng. Cô ấy quay trở lại là người chăm học và đáng yêu và trẻ con như lúc còn yêu nhau mặn nồng. Từ trước đến giờ em luôn tỏ ra là người bao bọc chăm lo cho cô ấy, em rộng lượng để cô ấy làm trẻ con , được làm nũng và giận dỗi vu vơ. Nhưng mỗi khi trc khi đi ngủ em lại băn khoăn cô ấy có ngu ngơ không hay còn giấu em điều gì.
Xin mọi người đóng góp ý kiến cho em. Em nên làm gì đây? Em cần lời khuyên.