Tôi và anh yêu nhau khi còn học sinh và đi quá giới hạn. Khi phát hiện có thai tôi cho anh hay và câu đầu tiên anh bảo là " bỏ đi". Tôi không đủ can đảm bỏ con (lúc đó tôi đã 18 tuổi) nên đã thú thật với gia đình, cha mẹ dù rất giận nhưng không bắt tôi bỏ con còn bảo " nó không cưới thì mình nuôi cháu ngoại". Cũng may bác họ của anh ở gần nhà tôi nên biết chuyện vội kêu gia đình anh đem trầu cao ra cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ chồng dù không thích tôi (do tôi ốm và rất nhỏ con) nhưng vẫn phải cưới tôi cho anh, nhưng bà không rước dâu vì tôi có thai. Sau khi cưới vợ chồng tôi sống ở nhà cha mẹ ruột tôi để anh tiếp tục đi học (vì nhà anh ở quê còn tôi ở chợ), mẹ anh thì kiếm đủ chuyện để mắng vốn mẹ tôi, còn thêu dệt chuyện tôi không làm nữa chứ, nhưng mẹ tôi khuyên tôi nhịn hết vì mình là dâu.


Không hiểu sao cha tôi lại thương và tin anh hết mực, cũng vì vậy mà anh khi dễ và xem thường gia đình tôi ra mặt, a chỉ đi học rồi nhậu nhẹt ăn chơi không đoái hoài gì tới tôi và con. Ngày tôi sinh anh cũng không có nhà vì bận thi nhưng khi về anh không vào viện mà định đi uống cafe với bạn, cha tôi biết nên la anh và bắt anh vào viện trông tôi.


Sau khi sanh được hơn tháng tôi tiếp tục đi học bổ túc để lấy bằng phổ thông, ngày thì tôi buôn bán lặt vặt để kiếm tiền chi tiêu (cũng may tôi dư sửa cho con bú), tối thì tôi đi học. Anh không thèm phụ tôi chăm sóc con và nuôi con gì cả, chỉ học, ăn nhậu và đi chơi rồi bồ bịch tùm lum (tiền ăn học ba chồng tôi lo cho anh đầy đủ, anh đòi nhiêu ông cũng lo). Tôi một mình làm thuê làm mướn nuôi con cho anh học thành tài, chỉ mong a có trách nhiệm với con cái nhưng đời đâu như mình mơ.


Anh đi làm công trình nhiều và cặp bồ cũng nhiều, về nhà thì bắt tôi cung phụng, con thì không lo bao nhiêu tiền ăn nhậu, bồ bịch hết cả, còn thiếu nợ nữa chứ, ba anh phải nhiều lần trả nợ cho anh ta. Nhiều lần nhậu vô còn ăn nói ngang ngược xúc phạm cha mẹ và các anh của tôi nữa. Chịu không nổi tôi đòi ly hôn, ban đầu cha tôi không cho vì ông tin lời anh ta nói tại tôi đa nghi, đến khi ba chồng tôi thú thật đã bắt gặp anh ta sống chung với người phụ nữ khác ở công trình cha mới tin tôi. Nhưng anh ta nào chịu ly hôn êm thắm đâu, không chịu ký đơn tôi nộp đơn đơn phương, tòa sơ thẩm sử không cho ly hôn tôi phải nộp đơn xin phúc thẩm, anh còn thách thức "đố thôi được đó, cái gì của tao là của tao, đố ai lấy được, dù đồ bỏ tao cũng không cho" .


Vì sơ thẩm tôi chỉ nêu lí do ko hợp nên li hôn, cộng thêm anh ta quen biết nên tòa sử không cho ly hôn. Trong khi đó anh ta ngang nhiên chở bồ đi chơi (bồ anh ta là một cô giáo). Chịu không nổi tôi nộp đơn xin phúc thẩm và đưa ra bằng chứng anh ta bạo hành gia đình (từng khóa trái cửa đánh tôi không cho anh chị tôi vào can, rồi nhậu xỉn hăm dọa chém giết gia đình tôi nữa chứ) và bằng chứng anh vô trách nhiệm với con cái (từ ngày tôi sinh con đến ngày ly hôn là con 13 tuổi mà anh ta chưa hề nuôi con ngày nào, học hành ăn uống của con chỉ mình tôi lo). Không hiểu sao anh ta không ra tòa phúc thẩm nên họ sử ly hôn vắng mặt luôn.


Sao khi ly hôn anh ta cũng không thèm đến thăm con dù anh ở cách đó không xa, có khi còn uống cafe sát nhà tôi nữa chứ. Cha mẹ tôi có nhà ở quê nên tôi xin cha được về quê sống, tôi chán cảnh thành thị xô bồ lắm rồi. Ngày 2 mẹ con tôi dọn đồ sẵn tiện dọn đồ của anh ta luôn (sau khi ly hôn anh ta ko về lấy đồ đi) và chở qua chỗ anh ta đang ở. Ngay tối hôm đó anh ta sau khi nhậu xĩn đã điện thoại cho tôi nói chuyện vô cùng ngọt (trước đây chưa bao giờ anh ta gọi tôi bằng "em" nhưng giờ toàn gọi "em" và xưng "anh").


- Mẹ con em hổm rày sao rồi?


- Bình thường thôi.


- E định chuyển con học ở đâu (vì tôi trước đó có cho bên nội hay chuyển trường cho con)?


- Trường Huyện đạt chuẩn quốc gia.


- Về đó có gì cần em nói anh giúp nhe


- Mẹ con em không thiếu gì cả.


- Thì em cũng cho anh lo cho con với chư.


- Chuyện đó em đâu cản, con là con chung tại nào giờ anh không lo chứ đâu phải em không cho.


- Thì a nói là nói vậy, anh muốn chở con đi chơi nhưng không được?


- Tại anh không chở, không thăm con chứ không phải tại em không cho.


- Nhưng anh muốn có em đi cùng cho con nó vui.


- Khi nào muốn thì hẹn trước em sẻ sắp xếp.


- Nếu sao này em có đi bước nữa em phải lo cho con đàng hoàng, em để con khổ là không yên với anh đâu ("thật điên mà" anh ta còn dám hăm he tôi nữa chứ)


- Hình như câu đó không phải để anh nói mà là em phải nói câu đó mới đúng. Anh nên làm đúng trách nhiệm mình đi đã, anh không có quyền hăm em như vậy đâu (tôi đã rất cố gắng nói nhẹ nhàng với anh ta)


- Thì anh nói vậy thôi chứ đâu có ý gì


..............


Vài ngày sau anh ta gọi tôi suốt nhưng toàn gọi buổi tối sau khi anh ta đi nhậu, tôi không bắt máy vì sau 9h tối là tôi chỉ nhận điện thoại của gia đình thôi.


Vừa hết năm học rồi anh ta có cho con tôi được 1.5 triệu cho con sinh hoạt hè, và mua quà sinh nhật cho con 600k. Khi đến nhà tôi thấy tôi vui vẻ nói chuyện bình thường với anh ta, tôi không biết anh ta nghĩ sao nhưng tôi chỉ nghĩ "dù sao cũng là ba của con mình, thù hằn chỉ tội con thôi thì làm bạn để cùng lo cho con". Anh ta khoe nào là đi vũ trường, đi học nhãy đầm.. toàn các trò tiêu tiền của anh ta mà không hề hỏi han xem đầu năm tôi có lo cho con được gì cho năm học mới hay con có thiếu gì không. Ấy vậy mà sao 5 hôm anh ta lại nhắn tin hỏi tôi mượn 3 triệu, nực cười không chứ.


ngày xưa còn là vợ chồng bao nhiêu tiền tôi dành dụm cho con anh ta cũng lấy hết, tôi ra tòa 2 bàn tay trắng nuôi con không cần trợ cấp, vậy mà a ta vì ăn chơi hết tiền giờ còn hỏi mượn tiền tôi nữa .


Tôi không biết anh nghĩ như thế nào mà lại hỏi mượn tiền tôi trông khi tôi chỉ là thợ may bình thường, tôi tự làm nuôi con. Con anh ta không lo, giờ còn định lợi dụng tôi thêm nữa. Sau khi tôi bảo không có tiền vì đã lo tiền học cho con hết, vậy là anh ta nín thin luôn, không gọi điện hay hỏi thăm gì con tôi nữa. Vậy cũng đủ hiểu anh ta đâu thật sự quan tâm tới con đâu, anh ta chỉ làm bộ để mong lợi dụng tôi mà thôi. Nhưng tôi của bây giờ đã khác 14 năm trước rồi.


Chỉ thương cho con gái tôi, nó lớn rồi, con biết suy nghĩ rồi, con nó không còn tôn trọng ba nó khi biết những việc ba nó làm, dù tôi có khuyên răn cỡ nào con tôi cũng không chịu gần ba nó cả. Tôi chỉ cầu mong con gái tôi vững chắc để học tập thành người mà thôi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lucbinhcamau