Tôi chỉ nghĩ đến cái chết vì cảm thấy bế tắc không lối thoát.
Bây giờ tôi đã là người phụ nữ độc thân 34 tuổi, đã từng có công việc ổn định nhiều người mơ ước.
Sinh ra trong một gia đình nghèo,khi vào đại học tôi luôn ôm mộng phải làm gì đó để giúp gia đình và bản thân thoát nghèo.Sau khi ra trường,cơ may cũng đến,tôi được nhận vào làm ở một công ty của Đức,sau 5năm làm việc tôi đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ để làm ăn riêng.
Từ năm 25 tuổi tôi đã vạch ra bảng kế hoạch cho mình đến năm 40tuổi. Với 3bản kế hoạch 5 năm cho ba giao đoạn,tôi luôn cố gắng để đạt được. Sau kế hoạch 5năm lần thứ nhất thành công mỹ man,tôi hăng say lao vào thực hiện kế hoạch lần hai. Với mong muốn sau khi thoát nghèo thì phải làm giàu,bao nhiêu vốn liếng tích lũy tôi gom góp làm một lần thật to. Dầu trăm tính ngàn tính cũng k thể thoát khỏi chữ ngờ, người hợp tác với tôi làm ăn thất bại bỏ trốn,bỏ lại tôi hai bàn tay trắng với món nợ khổng lồ. 30 tuổi,khủng hoảng tâm lý,khủng hoảng về lòng tin và các mối quan hệ bạn bè. Tôi khủng hoảng đến nổi trầm cảm, gia đình không thể chia sẻ,bạn bè trở mặt. Trong lúc nghi quẫn tôi đã muốn tự sát nhưng không thành công, tôi sống một mình nên nghĩ uống thuốc ngủ xong sẽ chết đi,nhưng hình như thuốc không đủ mạnh,tôi ngủ luôn hai ngày sau khi tỉnh dậy bị một số tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể.
Tỉnh lại,tôi nghĩ không chết được thì phải sống. Mất một năm để lấy lại dũng khí và tự tin, tôi tiếp tục lên kế hoạch làm lại từ đầu để trả nợ. Đến nay, tôi đã từng bước làm lại và tiếp tục hợp tác với bạn bè để làm thêm kinh doanh. Một lần nữa tôi phải trả giá với lòng tin của mình. Bây giờ tôi chỉ nợ có 200triệu chỉ bằng 1/4 khoảng nợ lúc trước, nhưng lần này tôi k còn một cảm giác gì nữa. Khó khăn lần này của tôi làm liên lụy đến bao nhiêu người,đều là những quý nhân ra tay giúp đỡ và tin tưởng tôi sau khi tôi thất bại lần đầu. Bây giờ tôi không biết lấy đâu ra tiền để trả họ, vì họ không phải người dư giả giàu có, có chút ít gom góp mà cho tôi mượn,bây giờ họ đang cần sử dụng thì tôi lâm vào cảnh này.
Tôi lo lắng hoang mang và cả sợ hãi, lúc thì hừng hực khí thế tự nhũ rằng không sao mình sẽ có cách giải quyết, nhưng đa phần thì bi quan và cảm thấy bế tắc. Tôi đã tìm mọi cách mình có thể để xoay sở nhưng luôn vô vọng. Tôi cũng đã từng nghĩ hay tìm người giúp tôi "đảo nợ", tôi nguyện làm con đợ để trả nợ cho họ cũng được kể cả bán thân tôi cũng làm.
Hai tháng nay, tôi luôn sống trong lo lắng sợ hãi,chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại là tôi run rẩy tay chân tim đập nhanh đến nổi nghẹt thở. Những người giúp đỡ tôi bây giờ đang cần tiền nên họ theo đòi hằng ngày, tôi trình bày thật tình hoàn cảnh của mình mong họ thông cảm và cho tôi thêm ít thời gian, vì lúc này một mình tôi phải xoay sở, chịu đựng nên tôi rất mệt mỏi,Ba Mẹ tôi đã lớn tuổi,tinh thần không tốt lại không thể giúp đở tôi,anh em thì càng khôn gthể nhờ vả. Quả thật, lúc này tôi lại chỉ nghĩ đến cái chết,là một người Phật tử,tôi biết tự sát là tội sát sanh nặng nhất trong nghiệp sát,nhưng tôi vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ đó được, tôi lang thang khắp sài gòn và vô thức ghé vào hiệu thuốc để mua thuốc ngủ.Tôi mua từ rất nhiều hiệu thuốc với số lượng lớn thuốc ngủ. Tôi cứ bị ý nghĩ tối nay tôi sẽ uống hết số thuốc đó ám ảnh.
Tôi không biết làm sao đây,ngày mai phải đối mặt thế nào với những người đã giúp đỡ mình đây, ngày mai tiền đâu mà trả họ đây. Tôi không có câu trả lời và giải pháp cụ thể nào cả.