"Tình yêu có thể mù quáng"
- Một buổi sáng bình minh như mọi lần, chiếc bàn chải xanh luôn được đặt trên giá và bôi sẵn kem. Nụ cười và ánh mắt đầy nếp nhăn đã được cất gọn gàng trong bộ nhớ sần sùi. 70 bậc cầu thang cũng trở nên bé nhỏ cho một sáng mùa thu nh
ư thế này, lạnh lạnh buốt buốt, có gì hơi nhói nơi trong lồng ngực. Áo cũng đã mặc ấm, nhà cửa chưa được ngay ngắn nhưng góc phòng bé nhỏ đã gọn gàng - nơi đã mở đầu câu chuyện bằng tác phẩm "Chí Phèo" cho đến những ước mơ và cả sự kiên trì đến bền bỉ của một con tim. Một hành trình dài qua từng ấy năm tháng sẽ có một cái kết đẹp như mơ khi có người mặc chiếc váy trắng. Sẽ cất bớt một nửa tâm hồn để đón nhận câu chuyện cổ tích, dẫu sao thì cho đến cuối đời vẫn giữ được cái kết ấy có hậu thì là chẳng ân hận. Yêu thì chẳng thể nói nhưng hẳn là tự hiểu nó đã lớn như thế nào, không cao như 70 bậc thang, không đẹp như cái hồn của một tác phẩm bác học. Chỉ là khi nén lòng gói gọn trong tiết diện của đôi mắt nhìn đôi mắt đã thấy chẳng thể so sánh tình ấy với bất kì vật thể hiện hữu nào. Nắm tay nhau và chào tạm biệt vẫn như mọi lần trên con phố bé tý ấy mà tíu tít nhộn nhịp! Nắng, gió, đôi mắt, bàn tay, nếp nhăn, nụ cười, 70 bậc thang, góc phòng, tình yêu của anh và câu nói "chào ngày mới". Thận trọng và từ tốn anh nói " Có" mỗi khi em hỏi "Anh có yêu em không?" trước khi chia hai ngả rẽ trên phố, em đi làm còn anh đi công việc của mình.

