Dường như tâm trạng buồn, u uất cứ luôn theo đuổi mình như một bóng ma vô hình. Giá kể ngủ một giấc để quên đời, để đầu óc thảnh thơi, không âu lo, phiền muộn, không phải nghĩ suy điều gì...Không biết mình rơi vào mớ bòng bong này từ khi nào nữa... Ngày xưa cũng hay buồn, chuyện có buồn đến mấy thì cũng chỉ khóc một trận là xong, là quên hết... Giờ thì ...có những nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai..có những vết thương lòng không bao giờ lành...
Nhiều khi nghĩ giá kể mình không có mặt trên đời thì tốt biết bao.... Vẫn phải bước tiếp thôi dù cuộc đời không mỉm cười với mình.. Cố lên nào tôi ơi....................