Lúc nãy ra bến xe Mỹ Đình gửi 3 bao tải quần áo từ thiện về, đó là đồ do các bạn ở HN quyên góp. Vào cổng bến :


-Chú gác cổng : mang đi đâu đấy? đồ gì?


-Thật thà :dạ quần áo từ thiện đi ủng hộ ạ!


-Chú gác cổng hất tay: vào đi!


Lơ ngơ đi vào tìm xe, con bạn dặn là gửi xe Thanh ly, ừ thì Thanh Ly, ở đâu nhỉ? ngó nghiêng, liếc....


-Gửi xe đi em ơi! anh trông xe chỉ trỏ quát tháo (theo mình nói to thế là quát rùi).Đi xe nào?


-Rõ to: Thanh Ly ạ!


-Đồ gì mà nhiều thế? (tiện tay vẫy thêm chú em có xe kéo hàng lại gần và dặn chú í: Thanh Ly nhé!


Mình lại nhanh mồm nhanh miệng thật thà : dạ quần áo cũ mang về Cao Bằng làm từ thiện ạ.


- Rồi đi đi!


Trên đường đi, chú em khoảng 21-22 tuổi, nhìn có vẻ láu táu, nhanh nhẹn, đậm chất dân lao động (đúng rồi, giữa cái chốn thị phi ấy ko láu táu chộp giật thì làm ăn sao nổi), chú em bảo : Đồ từ thiện hả chị? ừ đồ từ thiện em ạ. Đồ từ thiện thì em cũng làm từ thiện! chú đi rất vui vẻ, hồ hởi. Ban đầu tưởng chú ấy nói đùa, ai ngờ chở đến đúng nhà xe chú ấy gỡ hàng xuống và đi, kèm theo 1 câu với anh phụ xe: đồ từ thiện anh này! Mình lẩm bẩm" bến xe Mỹ Đình dạo này phát triển, thuê 1 đội kéo đồ phục vụ khách miễn phí":D, mình vẫn kịp nói câu cảm ơn rồi lơ ngơ tưởng....sau về mới biết mấy chú xe kéo ấy lẽ ra tính tiền đấy!



Đến trước xe Thanh Ly, gặp anh phụ xe dễ mến cười rất tươi : gì đấy em? em gửi đồ về ạ. Đồ gì đấy? dạ quần áo từ thiện ạ. Anh ấy cười tủm tỉm. Lần đầu tiên mình gửi kiểu này nên ko biết, dặn anh ấy là bạn em ở Cao Bằng sẽ thanh toán cước. Rồi mÌnh quay đi, được 10m sực nhớ ra quay lại nhìn biển số xe để có gì còn bảo con bạn là gửi xe nào. Anh ấy bảo : đồ từ thiện bọn anh ko lấy cước bao giờ đâu, bao nhiêu chuyến rồi, nhưng mà bảo bạn em ra lấy đồ sớm tí nhé. Anh gọi sáng sớm toàn ko thấy nghe máy!



Sốc toàn tập, gọi ngay cho bạn hỏi rõ ngọn ngành! Và hắn xác minh 100% là sự thật, chở mấy chục chuyến rồi.


Ra lấy xe, anh trông xe bảo : chở đồ từ thiện thì không lấy tiền xe, lần sau mà chở tiếp thì đến phải bảo ngay, ko ai lấy bất cứ tiền gì cả. Đi được 3m lại còn 1 anh hỏi mình " làm từ thiện à?"rồi nhắc mình chưa bật đèn xe! Cứ tưởng bị hỏi tiền gửi xe:D



Trên đường từ bến về nhà cứ nghĩ miên man.....từ khi bị móc túi 3 lần ở cái đất Hà Nội này, bị lừa xin đểu mấy lần, mình bắt đầu đi đâu cũng cảm thấy sợ, đề phòng, nhìn mấy chú xấu xấu bẩn bần là nghĩ ngay người xấu, nhất là ra bến xe nhộm nhoạm bon chen, mình luôn đề phòng, ko cho ai động vào đồ mình hết, ôm khư khư!Thế mà.......giữa chốn thị phi nhiễu nhương ấy, cái chốn khai khai toàn vũng đến phát ngán ấy, không ngờ tình người lại ấm áp và chân thực đến thế. Toàn những con người nhìn bặm trợn mở miệng ra như muốn quát tháo mắng chửi người khác, lại có những nghĩa cử đẹp biết bao! Họ có lẽ ko kịp nghĩ quá nhiều và rườm rà như mình trước khi hành động, chỉ là.....phản xạ......tình người....mà thôi! Bảo Lâm quê mình còn nghèo lắm, trẻ em không có dép mà đi học, Bảo Lạc đói rét, quanh năm chỉ vài cái áo sơ mi chồng vào nhau, mặt mũi lem luốc! Chú mình vẫn làm trong đó, chắc mấy hôm nay chỉ khoảng 10 độ thôi. Đâu đâu rải rác trên khắp tỉnh mình, người dân khó khăn còn nhiều lắm. Thế mà ban đầu khi nghĩ đến chở 3 bao tải mình còn ngại ngại chở mới điêu chứ....hơi xấu hổ! Thật sự rất cảm ơn những con người ấy, cảm ơn nhà xe Thanh Ly! Cảm ơn cả bạn chở ra cùng mềnh nữa. Có thể nó chẳng to tát gì, là chuyện thường ngày, họ quen rồi, nhưng với mình, nó khiến mình nhìn lại, nhận ra.....rất nhiều điều.



Chợt nhớ đến vụ xe chở bia bị lật ở Đồng Nai mấy hôm trước, người dân thi nhau ra hôi của, trong đó ko ít người đi xe ga, ăn mặc rất sáng sủa. Anh lái xe nhà rất nghèo, phải đền 400 triệu và bảo hiểm không chi trả. Mình không ám chỉ điều gì hết, ở đâu cũng có người này người nọ. Chỉ có điều...thoáng buồn!:(



Lúc sau về nói chuyện với một người bạn, lại còn ngơ ngác hỏi 1 câu: thế nhỡ mình gửi đồ cá nhân mình về không phải đồ từ thiện thì sao? thằng bạn bảo: người ta không ngốc như mày đâu! đồ gì người ta phải biết, nhà xe người ta quen rồi, qua mặt đc mấy lần? ừ nhỉ! thế mà mình cứ nghĩ ai cũng ngố như mình!



Một trải nghiệm be bé thôi nhưng rất tuyệt vời! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy......ta có thêm......ngày mới để yêu thương
!!!!!