Không có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử- tình mẹ với con. Người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra con, cực khổ nuôi con khôn lớn nên người. Những đứa con lúc còn bé như đàn gà con quanh chân mẹ, được mẹ che chở, mẹ móm mồi. Nhưng rồi lớn lên con đủ lông đủ cánh mỗi người một nẻo, để mẹ cô đơn. Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ đến con không khỏi chạnh lòng.


Ngày con có gia đình riêng, sống ở thị thành, mẹ vẫn ở dưới quê, mỗi lần mẹ lên thăm con cháu phải đi xa gần 40 km xe ôm đường đất đỏ ghồ ghề. Vợ chồng con suốt ngày đi làm, năm con gái lớn con vào lớp một, mẹ lên ở chung với gia đình con để buổi chiều trông nôm con bé. Mỗi ngày ở nhà mẹ thường làm những công việc nhà như là một ô sin: quét nhà, nấu cơm, rửa chén, lau dọn... vì mẹ bảo ở nhà mà không làm gì hết thì mẹ buồn lắm. Căn nhà của con ấm hẳn lên vì có bàn tay của mẹ chăm sóc. Nhưng trong lòng con luôn canh cánh một điều vì mẹ đã lớn tuổi rồi, đáng lý con phải làm những việc đó cho mẹ, đằng này mẹ lại làm cho con. Tuy vất vả nhưng lúc nào mẹ cũng vui tươi, dịu dàng khi tự tay mình giúp đỡ cho con cháu. Nhiều lúc con tự hỏi: sao tình mẹ lại bao la rộng lớn đến như thế! sao mẹ chẳng đòi hỏi gì cho mình, mà chỉ biết hy sinh cho con cháu đến suốt cuộc đời này. Con nhớ có một lần do buồn bực chuyện cơ quan về nhà khi mẹ nấu món canh bị mặn, con nuốt không nổi con đã gắt gỏng: “Mẹ nấu canh gì mà mặn chát hà, con không ăn được đâu”, thái độ của con đã làm mẹ buồn lắm, nhưng mẹ hiểu thấu lòng con gái nên không giận mà tìm cách an ủi con , để con quên đi những chuyện buồn ở cơ quan, làm con cảm động rơi nước mắt.


Đến bây giờ con vẫn chưa lo được gì để báo hiếu cho mẹ của mình, cả tháng, có khi hơn nửa con mới về thăm mẹ một lần, mẹ bây giờ đã già rồi, mái tóc bạc phơ, bước chân không còn nhanh nhẹn như ngày nào, nhưng lúc nào mẹ cũng nghỉ về những đứa con của mình, những đứa con dù đã lớn nhưng luôn bé bỏng trong lòng của mẹ.


Nhờ dịp này, con mới có dịp nói lên tình cảm của mình: Đó là con yêu mẹ hơn bất cứ những gì quý giá nhất trên đời này. Mẹ mình chỉ có một mà thôi. Mẹ ơi!