Lông mày của em vốn hơi bị rậm nên cách 3 tuần phải nhổ một lần, mà tính em thì vụng về nên đành đến tiệm nhờ người ta làm giùm. Thật ra đó là tiệm móng tay có bao luôn dịch vụ làm lông mày cách nhà em 5 phút đi xe do một chị Việt Nam làm chủ mà em quen. Thường thường thì khi vắng khách, mấy chị đó quý em nên mỗi lần làm xong thường giữ lại bắt em kể chuyện từ trên trời xuống đất cho mấy chị ấy nghe nên quan hệ giữa em và tiệm đó rất ư là tốt. Cái thời em mới qua khi mà kinh tế còn đang thịnh vượng thì muốn làm dịch vụ này phải gọi lấy hẹn trước 2-3 tuần, còn thời buổi hiện tại thì chỉ cần bước chân vào bất cứ lúc nào em thích là đều có phục vụ cả. Mỗi lần làm như vậy là $6 và em tặng luôn $4 tiền phục vụ cho chẵn số. Cách đây hơn một tuần, khi mà em đến đó làm thì tiệm hơi bị ế chỉ có leo teo 2-3 người khách thì em định ở lại chơi, nhưng chồng em gọi nhờ mua giùm vài món đồ lặt vặt trước khi tiệm đóng cửa nên em đành bỏ cuộc vui mà đi mua đồ.


Ngày hôm sau em quay lại lấy phần cơm hến mà một chị làm trong đó mua giùm thì mới biết ra rằng, ngày hôm qua sau khi em vừa lái xe đi đúng một phút sau thì tiệm đó bị ăn cướp. Đám cướp ấy có tất cả 3 tên, 1 tên ngồi ngoài xe rồ xe sẵn và 2 tên vào làm việc. 1 tên chận cửa sau và một tên bước vô từ cửa trước chỉ súng vào đầu chị chủ tiệm và ra lệnh đưa hết tiền. Cũng may là chị chủ tiệm đã phân tiền chẵn cất riêng nên chúng chỉ lấy được $200 tiền lẻ gồm $1 và $5. Sau đó chúng đi một vòng lột hết nữ trang của mấy chị thợ và 3 cô khách Mỹ. Xui nhất là một chị làm trong đó mới mua viên hột xoàn trị giá $3000 và đeo lên khoe mọi người, vừa khoe xong là bị cướp luôn.


Qua chuyện này mới cho chúng ta biết được rằng, tình hình kinh tế Mỹ thật là khủng khiếp vì nếu cầm súng mà đi cướp bị bắt là đời tàn theo mây khói. Lũ cướp này chắc phải liều lắm và làm không ra tiền nên mới dám có những hành động như vậy.


Ngoài chuyện này ra thì theo cá nhân em cảm nhận rằng kinh tế Mỹ đi xuống thật. Mọi năm thường trước khi vào mùa lễ em phải xếp hàng dài lắm, nhưng năm nay người thì đông nhưng hàng thì rất ít, nhiều khi vô mua chỉ đợi chưa đầy 1 phút. Ngoài ra tiệm tóc em đi làm thì hàng năm phải đợi lâu lắm đặc biệt là trong mùa lễ, vậy mà năm nay thấy cả tiệm ngồi chơi đọc báo mà em xót giùm. Đồ quần áo thì rẻ mạt mà chẳng có ai mua, ví dụ như áo len, mua một tặng một mà vẫn chịu cái cảnh chất lên hàng đống như vậy. Mọi năm thì đừng hòng có số để mà mua.


Còn nhiều chuyện đáng chán lắm ạ, nhưng em mỏi tay quá.