Thật lòng đến tuổi này khát khao tìm một nửa để lập gia đình là khó thật, 32 rồi có lẽ già thật, khó tính thật. sống và làm việc một thân một mình ở nơi cái sài gòn này bon chen,sáng ra đi làm chạy xe thì nhích nhích từng tí 45p mới tới chỗ làm, chiều về thì cũng thế, nên cứ nghĩ ngồi lại làm thêm tý nữa đợi 7-8h về đỡ kẹt hơn. Rồi 8h ra về đường lúc này cũng khá vắng đi xe dễ chịu hơn, đói bụng ghé vào làm dĩa cơm bụi, rồi về phòng tắm rửa cái đi ngủ ,mai lại tiếp tục như thế và cứ như thế. Lại suy nghĩ số mình tình duyên sao nó cứ lận đận như vậy, quen được 3 cô,cô nào cũng xinh, ấy thế mà toàn rời bỏ mình đi thôi. Hay là làm người đàn ông tốt thì phụ nữ có lẽ ko thích nhỉ... Tự đánh giá bản thân mình, tính cách cũng hiền,ko hút thuốc, nhậu thì cũng có đàn ông ai mà ko nhậu, biết nấu ăn ngon,ít nói ,nếu lấy vợ sẽ thích sinh con gái đầu lòng . Mình nghĩ nếu ai lấy được mình thì mình sẽ làm cho người đó được nhiều hạnh phúc lắm . Đêm qua noel đi làm 8h mới bắt đầu về đi trên cảm thấy chạnh lòng, cô đơn, thấy ai cũng chở bạn gái ngồi sau, nhìn vào các quán nhậu thì mọi người ăn nói chuyện rôm Trong lòng ước chi gặp dc một cô gái do định mệnh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, hợp tính cưới luôn