Tìm một góc lãng mạn cho bản thân, sau bao bộn bề cuộc sống
Mình giờ đã 30, nhưng có vẻ trông mình còn trẻ hơn 5 năm trước chẳng hiểu vì sao
Mình giờ đã 2 con, sau một ngày vật lộn đủ việc với 2 con gái, với chồng và công việc, thì mình ngồi tĩnh lặng trong bóng tối, đối diện laptop và chiếc gương. Nhìn vào gương, mình cảm thấy mình nên đi làm lại mái tóc, lật mái sang một bên và ép lại tóc cho thẳng mượt. Chứ bây giờ trông mình như con bú dù, thường xuyên tóm gọn tóc và buộc ra sau gáy, mình cảm thấy thực thất vọng về bản thân mình. Chồng mình rất hay giục mình phải ăn mặc đầu tóc lại đi, mình không nghĩ là chồng chán mình nhưng cứ để giục hoài chắc là sớm muộn. Mình cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi kiểu tóc vì chồng giục, mình thay đổi vì mình rất thất vọng về vẻ ngoài khi 30 của mình. 10 năm trước mình đã nghĩ lúc 30 mình sẽ ra sao, khi đó mình đọc bài Phụ nữ 30 của chị Trang Hạ, mình cho rằng khi 30 mình vẫn sẽ rất trẻ, ừ thì đúng vì mình hay cười, nhưng xinh thì không, mình như một con bú dù
Đây chỉ là tâm sự của mình trong một góc nhỏ, tâm sự về bản thân nên mẹ nào có cùng tâm sự post lên đây cùng mình cho vui...
Nói tiếp, tự nhiên mình nghĩ đến chuyện viết lên một topic nhỏ như thế này, là vì mình cảm thấy dường như mỗi ngày đang qua đi mà mình không có làm gì để ghi lại giờ khắc này, và như thế thì thực đáng tiếc. Hồi 20 mình có ghi nhật ký, nhưng mình lười nên không phải ngày nào cũng ghi, tương lai có thể mình sẽ bỏ bê topic này như thế lắm vì đến giờ mình vẫn lười chẳng khác gì hồi 20. Nhưng viết được đến đâu thì viết, cuộc sống chỉ là dòng chảy mà chúng ta cứ cố bơi, bơi, bơi hoài và chẳng bao giờ dừng lại. Cho đến khi nào? Chẳng đến khi nào cả, hoặc là ngay lập tức. Hoặc vì cái gì đó rất bình thường hoặc rất bất thường.
Hồi đọc "Những cây cầu ở quận Madison", mình không nghĩ một người đàn bà lại có thể nông nổi như thế, và mình nghĩ cái nông nổi đó chỉ có ở Scarlet O'hara, nhưng khi nhớ lại quyên sách cũ mèm, "24h trong đời một người đàn bà", thì có lẽ mình lại tự thuyết phục bản thân hơn một chút, mình nghĩ bên trong họ có cái gọi là mầm mống nổi loạn, gọi một cách ấu trĩ và đơn giản là như vậy, giờ thì mình chẳng còn có đủ triết lí để mà dài dòng hơn nữa rồi. Cuộc sống đã tôi luyện và lấy đi của mình cái khả năng viết một cách khó hiểu và kỳ cục, sâu sắc và lơ mơ, như những câu chuyện thời Trung cổ, mình chẳng hiểu là nên cám ơn hay nên dựng ngón tay giữa vào đời.
Mình cũng chỉ là một người phụ nữ hết sức, hết sức bình thường mà các bạn có thể gặp được ở bất cứ đâu, một người phụ nữ có khả năng đọc viết, đọc hơi nhiều 1 chút