Chúng ta hãy quán sát tại sao chúng ta đau khổ, bất kỳ sự đau khổ nào, thí dụ: thiếu ăn, thiếu tiền, thiếu tình thương, thiếu bạn bè, thiếu hạnh phúc v.v…? Tại sao chúng ta đau khổ hoặc về vật chất thiếu thốn hoặc về tinh thần bất an, tại sao vậy?


Chúng ta cũng phải khám phá hoặc tự hỏi rằng có thật sự một sự hiện hữu đau khổ nào được trường tồn, bất biến hoặc vĩnh cửu trên cuộc đời này không? Một sự đau khổ mà chúng ta, con người, luôn luôn bị lảnh chịu, bị chấp nhận hoặc một sự thử thách đau khổ nào luôn luôn đè nặng trên thân xác hoặc tâm trí của chúng ta không?


Chúng ta cũng quán sát rằng sự hiện hữu của đau khổ xảy ra khắp mọi nơi của chúng sanh, hoặc là con người hoặc là thú vật, đều có sự đau khổ. Vậy căn bản của sự đau khổ này là gì, có liên hệ gì giửa sự đau khổ của con người và con người, con vật và con vật v.v..? Sự đau khổ của con người và con vật có mức độ khác nhau, có trình độ khác nhau, tại sao? Vì con người và con vật khác nhau trên phần tinh thần. Người và vật cũng đau khổ về vật chất, như thiếu ăn, khát uống, không có nhà ở v.v.. với mức độ khác nhau vì con người có phần tinh thần: vui buồn, tham muốn v.v...


Khi quán sát sự đau khổ của muôn loại vạn vật, chúng ta sẽ khám phá rằng: “Sự đau khổ là căn bản triền miên, bên trong muôn loại vạn vật và con người chúng ta.” Vậy chúng ta phải suy nghiệm, tìm hiểu căn bản của đau khổ là gì? Khi chúng ta khám phá được căn bản này rồi, tất cả mọi mức độ nhiều ít của đau khổ là của mỗi cá nhân hiểu biết.


Câu hỏi của chúng ta là “Căn bản của đau khổ là gì?” Chúng ta hảy lắng lòng thanh tịnh, mở rộng tâm trí hiểu biết, mở rộng tất cả mọi sự ràng buộc của tâm trí vì chúng ta bị lệ thuộc bởi văn hóa, phong tục, truyền thống v.v.. Chúng ta hảy phá tan mọi sự ràng buộc của kinh nghiệm hoặc kiến thức trong bao nhiêu năm. Kinh nghiệm và kiến thức khoa học xã hội có cần thiết trên cuộc sống giao tiếp với con người và con người. Nó là phương tiện trên cuộc sống tương đối của nhu cầu vật chất. Nó có giá trị giới hạn vì nó không đem lại được sự bình an và hạnh phúc cho con người lâu dài.


Chúng ta hảy bước vào thế giới tâm linh, thế giới của trí tuệ, nhìn sâu sắc vào bản chất của tất cả hiện tượng của vủ trụ và con người. Chúng ta hảy buớc vào và nhìn thẳng vào vấn đề: “Căn bản của đau khổ là gi?”



Căn bản của đau khổ là:



1) Sự tham muốn và mong cầu cho được thỏa mản ước mong. (Accomplishment of Ambition and Desire). Sống là có sự tham muốn và mong cầu. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt sự tham muốn và mong cầu này trên nền tảng ích kỷ, hẹp hòi. Chúng ta đang mời gọi sự đau khổ. Sự tham muốn và mong cầu ích kỷ sẽ vắng mặt nếu chúng ta biết sống: ít muốn và biết đủ, bố thí, vị tha, thương yêu rộng mở v.v…


2) Sự sợ hải về cô đơn. (Fear of Lonely). Chúng ta sống rất cần sự sinh hoạt giữa con người và con ngưòi. Chúng ta sợ hải bị cô lập khỏi con người. Sự sợ hải về cô đơn làm cho cuộc sống chúng ta thêm bất an, không được an toàn. Vì vậy, chúng ta phải đi tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc, giải trí vui chơi, rượu, cờ bạc, khoái lạc cảm giác v.v… Những tinh thần giải trí này là những ảo tưởng che đậy sự cô đơn trong vài giây phút, được đặt tên là hạnh phúc.


a) Sự cô đơn tồn tại trong tinh thần, trong tâm hồn của chúng ta, tại sao? Vì chúng ta luôn luôn sống ích kỷ, thụ hưởng, hẹp hòi v.v…


b) Một tinh thần rộng mở, vị tha, hiểu biết, hy sinh v.v… với mọi người, dấn thân vào cuộc sống từ thiện xã hội, tâm trí không nắm giử bất kỳ một sự vật hoặc lý tưởng ích kỷ nào trong tay, người này sẽ sống trong tinh thần tình thương và giải thoát.


c) Sự cô đơn sẽ vắng mặt khi một tâm hồn biết sống vị tha và thương yêu mọi loài. Sự cô đơn sẽ vắng mặt khi một tâm hồn với tràn đầy nội lực yêu thương của Từ bi và Trí tuệ.


3) Sự sợ hải về bất an. (Fear of security). Chúng ta luôn luôn mong cầu sự bình an trong cuộc sống hoặc vật chất hoặc tinh thần. Bình an trong vật chất như: nghề nghiệp, tiền tài, xe cộ, nhà cửa v.v.. phương tiện của cuộc sống làm gia tăng sự dễ dàng và thoải mái. Bình an trong tinh thấn như: tình yêu, khoái cảm, danh dự, tiếng tăm, địa vị, trung thành v.v… Tất cả sự sợ hải về bất an là gì chúng ta có nhiều ích kỷ, hẹp hòi và tham vọng. Sự sợ hải bất an sẽ vắng mặt khi chúng ta sống biết yêu thương, vị tha và giúp đở con người.


4) Sự đau khồ về sự chết.(Fear of death). Chúng ta luôn luôn tham muốn bám víu trong bàn tay của chúng ta, tất cả mọi vất chất hoặc tinh thần vì bản năng sinh tồn ích kỷ. Sự mất đi, sự biến mất của những gì chúng ta đang có hoặc là vật chất hoặc là tinh thần, chúng ta lập tức đối kháng bằng cách tìm kiếm sự thay thế, nắm giử cho thật chặc, giành giựt, cấu xé v.v…những tâm lý này sẽ tạo cho chúng ta nhiều sự đau khổ, mệt mỏi, buồn chán, phiền muộn, ganh tỵ. Sự đau khổ về sự chết sẽ vắng mặt nếu chúng ta biết sống với tinh thần chân lý Vô thường của vủ trụ.


a) Chân lý Vô thường được nói như sau :”Tất cả vạn vật của vủ trụ về vật lý như: núi sông, cây cỏ, con người, nhà cửa, bàn ghế v.v.. vật chất, đến thế giới tinh thần như: tình yêu, hạnh phúc, vui sướng, đau khổ, bình an v.v.. đều liên tục thay đổi, di chuyển, không trường tồn” Định lý Vô thường của vủ trụ này chi phối tất cả vật chất và tinh thần trong từng giây phút.


b) Chân lý Vô thường này làm tăng lên vẻ đẹp của vủ trụ là “Vì sự thay đổi liên tục không ngừng nghĩ của vạn vật hoặc vật chất hoặc tinh thần, nên vủ trụ liên tục tiến hoá, thăng tiến, đẹp đẻ, mới lạ. Nếu chúng ta không chấp nhận định luật Vô thường tương đối này, chúng ta sẽ không đáp ứng được sự thay đổi liên tục này để cuộc sống được hài hòa và tự tại.


c) Chân lý Vô thường của vủ trụ giúp cho định luật Nhân Qủa thật sự công bằng tuyệt đối.


5) Sự hiệu hữu của bản Ngã, cái “của Ta”. Sự đau khổ căn bản của con người nhiều hơn con vật là gì chúng ta có sự suy nghĩ về tinh thần, được gọi là bản Ngã. Bản Ngã là cái bản tánh luôn luôn có trong con người. Nó là bản tánh: cố chấp, tham lam, ích kỷ, mong cầu, ganh tỵ v.v… vì quyền lợi và cảm giác thoải mái của cá nhân Ta. Sự vắng mặt của bản Ngã khi chúng ta biết sống vị tha, hiểu biết và yêu thương con người và vạn vật.


Tóm tắt:


Đau khổ xuất hiện nếu con người:


1) Kém phước đức.


2) Không có sự hiểu biết của lý Chân thật hạnh phúc.


3) Không có sự hiểu biết về hình tướng của đau khổ.


4) Nhiều sự cố chấp của bản Ngã: tham vọng, tiền bạc, hạnh phúc, bình an v.v.. Nó là nguyên nhân của sự đau khổ.


5) Sống trong ích kỷ, kém tinh thần: Từ bi, Vị tha và hy sinh. Nó là nguyên nhân của sự đau khổ.


6) Sống hướng về thế giới hiện tượng vật chất nhiều hơn là tinh thần trí tuệ và giải thoát. Nó là nguyên nhân của sự đau khổ.


7) Sống trong tinh thần thụ hưởng, khoái lạc, vui chơi, cảm giác ảo tưởng v.v..là nguyên nhân của sự đau khổ.


8) Sống trong tinh thần tiêu cực: mệt mỏi, lười biếng, hưởng thụ, chia rẻ, ích kỷ v.v.. là nguyên nhân của sự đau khổ.


9) Sự sống không có lý tưởng tích cực giải thoát: hy sinh, vi tha, giúp đở, bố thí, khiêm hạ v.v.. là nguyên nhân của sự đau khổ.


10) Không chấp nhận cuộc sống hiện tại. Luôn luôn mong cầu sự bình an, thoải mái, đầy đủ, hạnh phúc