Ông già lắm rồi, mấy năm gần đây ông bị lẫn nên lúc nào cũng y như trẻ con. Sinh hoạt nhiều khi ông ko tư chủ dc.
Ông cả đời hy sinh, vất vả vì gia đình. Vì con vì cháu. Mình nhớ năm mình 3 tuổi, mình sốt cao lắm mà khi đó mẹ mình lại đang đi công tác ở tận nước ngoài. Chính ông ngoại đả bế vác mình lên vai và 1 tay đạp xe tìm bác sĩ khắp Nha Trang:(
Giờ gia đình mình sống ở SG, còn ông bà sống ở Nha Trang. ở ngoài đấy có mợ mình phụ bà chăm ông.
Nhưng nhiều khi cứ nghĩ đến việc ông ngoại có thể ra đi bất cứ lúc nào là mình lại buồn đau não nề trong lòng. Bây giờ vướng bận gia đình ko lo lắng dc nhiều cho ông. Mình thấy cắn rứt trong lòng lắm:Crying:
Cứ mỗi lần nghĩ đến ông ngoại là mình lại thấy đau thắt trong lòng.
Lúc này mình chỉ biết làm thật nhiều việc phước để hồi hướng cho ông và mong ông dc an lành thôi