Hôm nay nhận được tin mẹ phải nằm viện vì có u trong phổi, tràn dịch màng phổi mình cứ như người mất hồn.
Mẹ là như thế, chẳng bao giờ muốn con phải lo lắng, vào viện cũng ko gọi báo cho con, chỉ anh H bảo con mới biết. Vừa gọi cho mẹ, mẹ đã hỏi ngay 2 cháu thế nào, khoẻ không, ngoan không??bố nó đi làm về chưa?
Đúng là nước mắt chảy xuôi, mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn cho ăn học rồi con đi lấy chồng...con đẻ 2 cháu đứa nào cũng là mẹ ở bên, thức đêm hôm chăm sóc.
Cuộc sống cho mẹ sự vất vả từ nhỏ, mẹ hay kể mẹ làm chị cả, 1m mẹ ngày còn 8,9tuoi đã phải gánh cả tạ cỏ...rồi chạy bom...rồi bị cụ đánh đòn...rồi mẹ chăm chỉ làm việc như thế nào..học giỏi làm ông bà tự hào ra làm sao...
Mẹ cố gắng lắm được thoát ly ra hà nội làm cô công nhân dệt.bố thì ko thích xa quê, nên có lần bố viết thư bảo ko về thì chia tay.mẹ cứng rắn ko về,vậy là bố cũng fai chịu.
Bố đi bộ đôi, mẹ ở nhà vất vả trăm bề, lúc sinh anh H 1m mà gần tết nguyên đán, mẹ chỉ lo ngưoi ta nghỉ ko ai đỡ đẻ cho m.sinh con xong nhà cửa nghèo đói,mẹ nhìn bạn bè sinh con có chồng bên cạnh,cơm ăn thoải mái lại còn được ăn trứng luộc mà tủi thân.lúc ấy mẹ cũng thèm trứng lắm nhưng tiết kiệm chẳng dám ăn.rồi bố nghỉ phép về...nhưng bố lại nghi ngờ mẹ...là anh H ko fai con bố.chẳng hiểu sao bố lại nghĩ như thế mà ko nghĩ những ngày tháng mẹ vất vả 1m.
Bố lại đi...ngày ấy biên giới vs trung quốc đag còn tranh chấp...mẹ 1m lo anh H, lo công vc ngày làm 3ca, lo tính mạng bố ở biên giới...mẹ kể nhiều hôm thương anh H như đứt khúc ruột.mới bé tí mà mẹ đi làm ca nên phải dậy sớm 4,5h để mẹ đi gửi, có hôm trường còn chưa mở nên đứng ngoài cổng trong cái rét căm căm...rồi có hôm mẹ sốt cao không nhấc mình lên được,bảo a vo gạo giúp mẹ,trời lạnh nên anh chỉ nhúng 1ngon trỏ xuống chậu mà khuấy nước...nhưng mẹ vui lắm vì con trai mẹ trv thông minh, đám cưới chú ở quê mà về hát cả bài hát mẹ em là cô công nhân dệt...
Sinh m ra thì mẹ đỡ vất hơn vì bố được về hẳn, nhưng bố ko đc chế độ j nên nhà vẫn nghèo, bố hay lấy tiền mẹ tích góp đi làm ăn nhưng rồi lại thua lỗ.nhà m từ tập thể của nhà máy dệt lại được phân ra nhà đất, nơi ấy lúc đến vẫn còn hoang sơ, con người thì luôn chực cán xé, cào cấu nhau.bố mẹ mang tiếng là nhà quê lên tỉnh, bị nhà hàng xóm sát nhà khinh ra mặt rồi còn ngang nhiên cà khịa nhà m.
Mẹ cũng bị bắt nạt ghê lắm nhưng mẹ cũng ko fai hiền nên dần cũng quen hết, nhà m sống biệt lập luôn trong cái ngõ nhỏ của xóm, xóm dần dà trở thành xóm chuyển buôn bán ma tuý hút chích cái kiểu, đi học về thấy người nghiện la liệt là chuyện bình thường.
Mẹ thương 2 a e lắm!mẹ bảo sống ở đấy mẹ thấy có lỗi lắm, mẹ cứ xin trời phật đừng có chuyện j xảy ra vs 2a e.rồi được chục năm nhà m chuyển đi vì khu ấy giải toả. Nhà ở tầng 5 khu chung cư đèn bù.ngày ấy mới về nước chưa có..cứ đi làm về mẹ lại gánh nc lên tận tầng 5 để có nc sinh hoạt.