Mẹ em bị ốm, gần 1 tuần nay, hôm qua mệt quá mới gọi bác hàng xóm sang và chúng em mới biết. Sáng nay vội gác công việc về vội, thấy mẹ như tàu lá, thấy xót xa vô cùng. Em xay vội cho mẹ cốc nước rau má, đi chợ, mua sẵn đồ ăn cho cả người ốm, người khỏe, chó mèo. Nấu cháo như các chị vẫn nấu cho con ăn, nhưng mẹ em chỉ ăn 1 bát nhỏ. Buổi trưa, tranh thủ chuẩn bị các thứ để chiều em trai em đưa mẹ đi cấp cứu ( mẹ con tính với nhau là cứ dẫn thẳng vào phòng cấp cứu, thủ tục đỡ lằng nhằng- chứ mẹ em vẫn đi lại được chứ không phải nằm yên 1 chỗ).


Chiều em vẫn phải sang Hải Phòng để làm nốt công việc. Hôm nay sao mà lắm việc thế. Sếp push xuống, khách hàng push lên, mình cố gắng hết sức, mà cuối h chiều vẫn chưa có kết quả j. Sáng mai đến sớm gửi mấy cái mail rồi về Quảng Ninh.


Thực sự em thấy hoang mang quá. Mẹ em bình thường thì rất khỏe, đi làm 3 buổi/ ngày nhưng hiếm khi ốm nặng như thế này. (Em đang nghi cảm thương hàn). Thế nào cũng có bác bảo sao mẹ em làm nhiều thế. Mẹ em là giáo viên lại có tí chức vụ. Trường mẹ em lại là TT GDTX, dạy mọi đối tượng, mẹ em cũng tham công tiếc việc. Thế nên mẹ em mới phải đi nhiều như thế, nhưng lương thì em nghĩ chẳng xứng đáng với công sức mẹ em bỏ ra. Ah, ốm thế nhưng vẫn còn lo k biết 20/11 có khỏe lại được k để chuẩn bị. Các bác đừng hiểu lầm nhé. Mẹ em k bao h trông chờ vào những chiếc phong bì những ngày này. Mẹ em là một người giáo viên có trách nhiệm.Có những anh chị học mẹ em cách đây hàng chục năm, tết năm nào cũng đến chơi với mẹ em. ( Các bác đã có tình cảm nào như thế với 1 thầy cô giáo của mình chưa?- Em thì chưa).


Hôn nhân của mẹ em k suôn sẻ. Bố mẹ li hôn năm em học lớp 11. Thực ra mẹ em cố chịu đựng tính trăng hoa của bố em tới tân năm ấy. Chứ em biết bố em k còn toàn tâm toàn ý với mẹ con em từ năm em lớp 2 cơ. Hôm vừa rồi bố em cũng chính thức lấy vợ rồi. 2 chị em em còn đùa nhau, bây h mẹ phải tìm ai đó để nương tựa lúc tuổi già, nhưng mẹ lại thuộc thành phần cao k tới, thấp k thông. Mà ở cái thị xã bé xíu ấy, chắc chẳng có ai. Chưa kịp nói với mẹ thì mẹ đã lăn ra ốm thế này.


Một mình mẹ em nuôi 2 chị em em. Em thương mẹ em vô cùng. Nhưng chưa kịp đền đáp j thì đã đi lấy chồng. Bản thân em k muốn lấy sớm vậy, nhưng mẹ em push, anh xã thì động viên anh sẽ chăm sóc mẹ với em. Thế nên đành tặc lưỡi. Mà nào đã chăm sóc được ngày nào đâu. 4 tháng trước em còn bị sảy thai, mẹ em đến mất ăn mất ngủ với em. Tổng cộng em đã 2 lần nằm viện rồi. Toàn 1 tay mẹ chèo chống.


Tối goi điện về, mẹ đã chụp X- Quang rồi, đang thử nước tiểu, nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh j ( nghe câu này sợ quá), được uống mỗi viên Paracetamol hay sao ấy. Mà mẹ em có đặc điểm là khi ốm, chẳng thiết ăn cái j cả, hỏi thì chỉ bảo cháo trắng ( ăn thế thì làm sao mà lại sức được cơ chứ!)


H em chỉ mong sao cho nhanh đến sáng, mai đến công ty 1 tí, rồi 2 vợ chồng về Quảng Ninh, Cũng may nhà chồng em chỉ cách nhà em 30km. Đi về cũng nhanh. Sang tuần thì phải tính kế, sáng đi làm ở HP, tối về QN với mẹ. Em xin nghỉ thì chắc cũng k khó khăn j, nhưng mấy tháng trước, do bị ốm nên đã nghỉ mất 10 ngày rồi. Nghỉ nhiều quá cũng k được. Me em thì k có họ hàng ở đây, may có bác nhận, rồi bác họ hàng xa rất thân thiết, em phải nhờ các bác ấy ban ngày và bữa trưa.


Bây h thấy trách nhiệm của em lớn lao quá. Năm nay 23 tuổi, chưa từng gặp vấp ngã j quá lớn lao. Đi học, đi làm, lập gia đình như được lập trình sẵn. Trong em đang nhen nhóm tí ti sợ hãi. Sợ mình k chăm sóc nổi mẹ. Sợ mẹ bị sao đó...NHiều nỗi sợ mông lung lắm! Em rất mong được sự động viên của các bác ah.


Đúng là " cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể tháng ngày". Sau này có con, em nhất quyết bắt nó lấy chồng, vợ gần, chỉ trong bán kính 15km là maximum.