Hôm qua em gặp một chuyện thế này, nghĩ mà thương quá, rồi lại nghĩ đến con mình, không biết có che chở mãi cho con được không? Chắc chắn là không rồi, vì đâu phải lúc nào mình cũng ở bên con. Đang trên đường về nhà thì trời mưa, em dừng lại mặc áo mưa, thấy nhốn nháo mấy cậu học sinh nhưng em cứ nghĩ là chắc tụi nó cũng dừng lại mặc áo mưa thôi. Ai ngờ, một tốp thiếu niên quây quanh 2 cậu bé, chắc là cùng tuổi nhau, chắc học cấp 2 thôi, một em bé trông rất hiền lành, đeo kính cận, nhảy vào tát bôm bốp cậu ngồi đằng sau xe đạp, rồi chửi thề, nói từ nay mày nhớ mặt tao nhé. Em thấy tụi nó định xông vào đánh tiếp nên quát, cậu bé ngồi sau mới nói, cô ơi đấy là bạn cháu, rồi 2 cậu bé đạp xe đi, em đi sau một chút để xem binh tình thế nào, thấy cậu bé khóc, tự nhiên thương quá bởi vì cậu bé cũng mang hình ảnh bé nhỏ của con mình, nghĩ đến chuyện con cũng sẽ bị bắt nạt như thế, không cầm lòng nỗi, có phải mình đa cảm quá không?