Mẹ đang dần tỉnh lại sau bao ngày tháng bị mắc chứng trầm cảm trong thời kỳ mang thai,mẹ đã sống trong buỗn bã, lo âu không ngớt. Căn phòng của mẹ trở nên ẩm ướt sau hơn 3 tháng ròng phải chứa đựng những dòng nước mắt ân hận hàng đêm của mẹ. Ước gì mẹ có thể có lại một lần quyết định khác để 9 tháng 10 ngày sau mẹ có con- Kit yêu của mẹ.


"Con của mình sẽ giống ai anh nhỉ? Nó sẽ là trai hay gái? Anh định đặt tên con là gì?”. Mẹ thề là mẹ đã có hàng ngàn lần suy nghĩ, và rất nhiều lần hỏi bố của con. Nhưng mỗi câu hỏi của mẹ, chỉ nhận được từ bố con 1 nụ cười nhạt, rất nhạt. Cái con người chứa đầy bí mật cả với mẹ đó và cách thể hiện tình cảm với mẹ khi biết mẹ có con đã vô tình lơ đãng đi mầm sống đang hình thành trong bụng mẹ, đã biến mẹ trở nên ích kỷ chỉ mong mỏi đòi được quyền yêu thương về cho con, đã khiến mẹ như phát điên trong những tháng ngày mang con, mong ngóng con chào đời, đã khiến mẹ tuyệt vọng và trở thành kẻ giết con độc ác. Và giờ đây cứ mỗi phút, mỗi giây qua đi, mẹ lại dần cảm thấy mất mát và thèm khát sự hiện diện của con. Mẹ nhớ con! Kit yêu của mẹ.


Mẹ nhớ con nhiều lắm!


Không biết có phải mẹ đã quá tin tưởng bố con, quá yêu thương bố con không, mà chỉ cần bố nói muốn mẹ làm cái này cái kia cho bố mẹ đều cố gắng hết sức để bố được vui, và vì mẹ nghĩ, cả bố và mẹ đều đã quá khổ rồi nên làm cho người mình yêu thương được vui, được hạnh phúc mẹ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Món quà mà bố muốn mẹ tặng vào hôm Noel 2014 là ước muốn có con trong đời của bố. Mẹ thật sư cũng đã rất lo lắng, nhưng mẹ âm thầm, để cố gắng tặng bố món quà đó, món quà mà cả mẹ cũng mong mỏi.


Ngày 20 tháng 3 năm 2015. Mẹ đã thức dậy rất sớm, sớm hơn mọi ngày và mẹ ngồi hàng giờ trong toilet, giấu giếm bà ngoại, lấy hết can đảm để làm theo hướng dẫn ghi trên hộp đựng que thử. Mẹ đã khóc. Mẹ khóc vì hạnh phúc, mẹ nhảy nhảy nhót nhót như 1 con hâm trong toilet, thật đấy, rồi mẹ mới chợt nhận ra mẹ có 1 sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng, mẹ mới thôi nhảy múa. Mẹ thu dọn và cất giấu cẩn thận que thử, mẹ lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc và bước ra ngoài. Mẹ muốn cầm điện thoại gọi ngay cho bố của con, để bố chạy ngay đến với mẹ con mình, để tận hưởng niềm hạnh phúc cùng mẹ, để ôm mẹ thật chặt và khen mẹ giỏi. Nhưng mẹ sợ tính đa nghi của bố, nếu không có bằng chứng, bố sẽ nói mẹ làm trò, vì bố gặp quá nhiều "trò" trong quá khứ rồi mà, thế nên mẹ chỉ chụp ảnh chiếc que thử 2 vạch gửi zalo cho bố, thấy hiển thị là " Đã xem", nhưng mẹ đợi cả sáng, không thấy bố hồi âm lại. Bố cũng không ngủ ở cty như mọi hôm khi mẹ đi làm. Vẫn như những lần đó, mẹ biết bố đã đi đâu, với ai và làm gì. Mẹ thật sự rất buồn, nhưng khi bố đến, mẹ đã không nói được câu nào với bố nữa, mẹ im lặng vì mẹ biết những gì đang diễn ra sau lưng mẹ. Xin con đừng giận mẹ nếu lúc ấy con có nghe thấy câu chuyện của mẹ nói với bà H, mẹ sẽ nuôi con 1 mình không cần đến bố nữa. Trước khi biết có con, mẹ đã từng nói với cô B, khi mẹ biết mình có thai, mẹ sẽ không nói cho bố biết, không nói cho ai biết, mẹ sẽ xin thôi việc và im lặng đi nơi khác sinh sống và nuôi con, khi con lớn, mẹ sẽ cho con về thăm bà ngoại bà nội và cả bà thím của bố nữa ( đó là 3 người phụ nữ đáng thương mà mẹ yêu qúy và mẹ muốn con sau này sẽ là người bảo vệ họ), cô B đã nói mẹ là chị hâm lắm, đó là lần đầu tiên mẹ biết chuyện bố phản bội mẹ, và rồi lần thứ hai, thứ 3...khi con vừa được hơn 10 tuần tuổi trong bụng mẹ, là lần mẹ đau đớn nhất trong đời khi bắt gặp xe bố con đỗ ở trong sân cái KS đó, mẹ đã lên tận phòng, nhưng người phụ nữ đó đã đi rồi, mẹ nhìn bố, mẹ không còn khóc nổi nữa, trái tim mẹ như khô cứng lại và bật máu trong âm thầm, bố không dám nhìn mặt mẹ, nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bố là người vô tội, mặc mẹ tra hỏi, bố không thèm trả lời mà chỉ ôm lấy mẹ nói bố biết lỗi rồi, bố xin lỗi mẹ, mẹ gạt bố ra và đòi bố đưa mẹ đi bỏ con, nhưng bố cũng không nói thêm câu nào nữa, tiếp tục lấy gối chùm kín đầu và vờ đi ngủ. Lòng mẹ đau lắm, mẹ muốn gào ầm lên cho những nỗi đau mẹ đã chịu đựng bao ngày tháng qua mà bố gây ra cho mẹ phần nào tan biến, nhưng mẹ không làm được vì vẫn nghĩ đến bố, và vì giữ sĩ diện cho bố con. Hôm đó mẹ lại nói dối ông H - sếp của mẹ là mẹ đi khám, thật ra mẹ ko còn đủ tinh thần để làm việc nữa.Con thấy đấy, ngay cả tình yêu với bố của con cũng đầy hoài nghi và dễ đổ vỡ như vậy, thì mẹ chỉ dám giấu niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình mà thôi. Mẹ định để khi nào con lớn con sẽ hiểu,hiểu cho lòng mẹ, nhưng mẹ đã vì quá vui mừng và hạnh phúc, mẹ cứ nghĩ bố cũng sẽ vui như mẹ vậy, vì nếu bố không mong có con, thì sao bố đi đền cầu có con để làm gì chứ ( biết đó là mê tín, chỉ là mẹ muốn tự an ủi mình), ko muốn có con thì sao bố đã đi khoe với tất cả mọi người là mẹ sắp sinh cho bố 1 thằng S.A nhỏ... và mẹ đã không giấu con, không giấu niềm hạnh phúc cho riêng mẹ, mẹ không biết rằng chính điều đó đã khiến mẹ mất con mãi mãi. Xin lỗi Kit....con sẽ mãi chỉ là đứa bé 12 tuần tuổi mà thôi, đứa bé nhỏ tí xíu trong tử cung của mẹ.


Trước khi biết tin có con khoảng 1 tháng, vì buồn, vì đau chuyện bố con phản bội mẹ, mẹ đã đi uống rượu, mẹ khốn nạn lắm đúng không con. Đêm nào mẹ cũng khóc vì đau khổ, mẹ ngại giao tiếp, muốn uống rượu, luôn nhốt mình trong phòng tối, nhắn rất nhiều tin nhắn để trách móc bố, đến nỗi bố chặn luôn cả số của mẹ. Từ sau khi biết tin có Kit, mẹ không còn muốn uống rượu nữa, mẹ thay đổi hoàn toàn thói quen sống của mẹ. Mẹ không sắm quần áo điệu đà cho mẹ nữa, mà nhờ cô B đặt mua cho mẹ mấy chiếc váy bầu xinh xắn, còn được tặng kèm cả 1 chiếc mũ cho trẻ sơ sinh, kỷ vật duy nhất dành cho con mà mẹ còn giữ bên mình như 1 báu vật. Mẹ lên mạng tìm đọc những thông tin, những kinh nghiệm của các mẹ bầu chia sẻ, 3 tháng đầu được ăn gì, không được ăn gì. Mẹ tự đi mua tất cả những thứ đó mà không được lời hỏi han của bố. Trước đây mẹ hay ngủ nghiêng bên phải, nhưng từ khi có con, mẹ phải lấy gối để chèn, và luôn nằm nghiêng bên trái để con được thoải mái. Mẹ chăm chỉ ăn uống cho dù trước đây mẹ rất lười ăn. Đêm mẹ khó ngủ, mẹ lại mở nhạc dành cho bà bầu và giúp cho sự phát triển trí não của thai nhi ra nghe, cả con và mẹ lại ngủ tít 1 mạch đến sáng. Mẹ không dám tô son, chát phấn, phì sợ những thành phần hoá học trong đó thẩm thấu qua da mẹ, vào máu và nhiễm vào con mặc dù từ lúc có con, da mặt mẹ trở nên sạm hẳn, xấu hẳn.....mẹ sợ con buồn vì không được bố quan tâm, đêm nào ngủ mẹ cũng đặt nhẹ tay lên bụng như để ôm lấy con, và cảm nhận nhịp tim non nớt đang từng nhịp từng nhịp hoà với nhịp tim của mẹ. Mẹ đã cố gắng rất nhiều kể từ khi có con. Mẹ xin lỗi con! Tạo nên con mà mẹ chỉ chăm sóc được cho con có như vậy. Yêu thương con mà chưa một lần nào mẹ âu yếm đứa con của mẹ.


Trước ngày mẹ đưa con vào phòng khám, mẹ định để con theo ông Nội, vì ngày 13/3 âm lịch là ngày giỗ ông, mẹ nghĩ ông về, để con đi theo ông con sẽ không phải bơ vơ 1 mình. Giỗ ông, nhưng bố không bảo mẹ về ( mẹ và bố chưa cưới), bà nội nói, vì bà đi xem số, thầy nói tuổi của bố mẹ không đẹp, nên không cần gọi mẹ về nữa. Buồn quá đúng không con, dù sao mẹ cũng đang mang trong mình giọt máu của nhà đó, cũng đã lên xin số tử vi của mẹ đi xem, giờ bà nói vậy, khác nào ngầm ý bảo mẹ đi bỏ con đi. Rồi cái gì mà vẫn có trách nhiệm với đứa bé, vậy còn mẹ đứa bé thì sao ạ? Mẹ chẳng biết phải nói gì, mẹ chỉ bảo, "cháu sẽ nuôi con cháu 1 mình" thì bà nội nói, tuỳ mẹ. Tất cả đều khiến mẹ trở nên bấn loạn, mẹ khóc như mưa. Từ lúc có con, dường như ngày nào mẹ cũng vậy. Mẹ thấy tủi thân, mẹ hay khóc, hay trách bản thân mình vì quá tin bố, yêu bố, mẹ hay buồn, nỗi buồn như vô hạn không bao giờ có lối thoát. Tối hôm đó, mẹ đi siêu âm, mẹ quyết định bỏ con. Bác sĩ cho mẹ nhìn thấy con, Kit của mẹ, 11 tuần 6 ngày, con đã có chân, có tay, và con rất nghịch ngợm nữa. Con khua tay khoắng chân rồi quậy tung trong bụng mẹ, nhưng con còn bé quá, mẹ không cảm nhận được. Nước mắt mẹ lưng tròng, rơi từng giọt trên khoé mắt mẹ trôi xuống tai mẹ, sao nghe chua xót quá. Mẹ không làm nữa, con có thế nào cũng là con của mẹ, mẹ xin ông nội con cho mẹ 1 lối thoát, mẹ đau khổ thế này con cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Mẹ ra về. Đêm đó, mẹ nghe tin sét đánh. Bố con nói với chú V, bố vs mẹ chia tay rồi. Mẹ sốc không còn gì tả nổi, mẹ ngây người 1 lúc, rồi đổ rầm xuống giường, khóc không ngớt. Sao bố lại nói như vậy sau bao nhiêu đau khổ bố gây ra, sau những gì bà nội nói nữa, còn con thì sao? Bố nói câu đấy là thế nào. Mẹ ko gọi nổi cuộc điện thoại để hỏi bố, mẹ ôm bà ngoại khóc đến lả người. Mẹ lại không ngủ được, nghĩ thương con và cũng đau lòng mẹ. Sáng hôm sau 14/3 âm lịch , mẹ đến cty xin thôi việc và quyết định đi bỏ con. Và đêm mẹ khóc vì đau đớn đó, bố lại ko ngủ ở cty. Mẹ biết thế là quá đủ. Trước khi mẹ đến cty, mẹ đã nhắn tin cho bố con, vì mẹ biết bố sẽ ko nghe điện của mẹ khi đang ở cùng 1 người phụ nữ khác. Mẹ lấy hết can đảm, bước chân vào phòng khám, bác sĩ cần siêu âm để biết vị trí con đang nằm, lần này, mẹ quay mặt đi ko dám nhìn con nữa. Mắt mẹ lại ầng ậc nước, mẹ cắn răng, nín thở để nước mắt mẹ không trào ra. Mẹ nhớ con. Mẹ yêu con. Mẹ muốn giữ đứa trẻ bé bỏng của mẹ để ngày ngày được ôm ấp yêu thương con. Muốn, muốn lắm con à, nhưng có lẽ cái lí trí tồi tệ của mẹ lúc nào cũng chiến thắng, đạp lên cả tình mẫu tử. Con đang làm gì, sao con ko ngăn mẹ lại khi bác sĩ đưa thuốc cho mẹ ngậm, sao con làm cho tâm trí mẹ trống rỗng vào cái thời khắc mẹ cần quyết định sự sinh tử cho đứa con của mẹ. Sao lúc đó mẹ ngây người ra mà bỏ viên thuốc độc đó vào miệng để giết con mình. Sao mẹ khốn nạn vậy. Giờ phút bác sĩ lấy con ra khỏi người mẹ, là lúc con tim mẹ chết đi cùng đứa con tội nghiệp. Người mẹ đanh lại, mẹ ko khóc, mắt mẹ ráo hoảnh, mẹ khẽ gọi tên con, cái tên âu yếm mà mẹ đã đặt để gọi con ở nhà sau này: " Kit ơi, mẹ xin lỗi".


Con yêu!


Tình yêu của mẹ dành cho con vẫn chưa phút giây nào thay đổi, mẹ không phải là người bồng bột để khi bỏ đi giọt máu của mình thì có thể sống bình yên và vui vẻ như chưa hề có chuyện gì. Sau khi bỏ con, bố trách mẹ là đưa mất dạy, mẹ bỏ con mà ko hỏi ý kiến bố. Có lẽ cả họ nội đều nói mẹ là đứa ko ra gì, cả bạn bè của bố cũng nghe bố. Phải, mẹ là đứa mất dạy, mẹ khốn nạn nên mẹ đáng bị trừng phạt, mẹ bị trầm cảm từ lúc có con đến giờ, mẹ sống trong đau khổ từ đó đến giờ, đó là sự trừng phạt mà bố dành cho mẹ. Những người không biết chuyện, như bạn bè của bố con thì bênh vực bố, nói mẹ là đứa mất dạy, có người thông cảm cho mẹ thì cũng chỉ nói với mẹ 1 câu: "anh thấy em khổ thật, nhưng anh ko giúp được gì",những nhười biết rõ mọi chuyện thì đông viên mẹ, nói mẹ hãy coi như chuyện bình thường, vui vẻ mà sống mà làm lại, xã hội đầy người như thế đấy thôi, cả bố con cũng nói như vậy sau khi bỏ mẹ, bỏ con, và công khai người yêu mới, bố nhắn cho mẹ được cái tin sai lỗi chính tả thế này: "anh sin lỗi, anh là người có lỗi, bây giờ anh có nói thế nào cũng vậy, anh sẽ sống như vậy, ko lấy ai và còn 2 con của anh nữa" còn con, bố ko 1 lần nhắc tới.


Trong tâm trí mẹ, vẫn khắc sâu cái ngày mà mẹ biết tin con có mặt trên đời này, ngày mẹ được nghe nhịp tim đầu tiên của con, cả những lần mẹ đi siêu âm để nhìn thấy con và biết con khoẻ mạnh nữa. Sau khi đẩy con ra khỏi người mẹ, mẹ đã đưa con lên Chùa, gặp sư Thầy, mẹ đã không cầm nổi lòng mình mà khóc nức nở, mẹ xin làm lễ cúng tuần cho con, làm 49 ngày cho con và ký hậu con vào Chùa, ngày 1 hôm rằm, mẹ vẫn đến thăm con. Mẹ đã đặt cho con 1 cái tên hoàn chỉnh, (trước đây mẹ thích có con gái, nên mẹ sẽ đặt trước cho con cái tên Hiểu Ngọc - 1 viên ngọc sáng của mẹ, còn là con trai thì mẹ chưa nghĩ đến, nhưng đến phút chót mẹ lái tên Hiểu Ngọc sang thành Hiếu Ngọc - 1 viên ngọc có hiếu)cho con lấy họ của bố để con được an ủi phần nào khi con còn mà bố ko quan tâm, dù sao con cũng sẽ là đứa trẻ có bố, con sẽ ko phải sống tủi khổ với cuộc đời ko cha như mẹ con nhé. Con không phải đứa con đầu lòng, ko phải đứa con duy nhất của bố, nhưng con sẽ luôn là đứa con đầu lòng của mẹ! Hãy tin điều ấy con nhé!


Và hãy yên lòng con nhé, mẹ đã hy sinh con để đánh đổi lấy sự tự do cho bố, sự an lòng cho bà nội, hạnh phúc của bố và bà nội với 2 chị gái của con, chắc họ sẽ không để một phút giây nào uổng phí. Chỉ cần mẹ còn thở, mẹ sẽ không quên sự hy sinh của con.


Và nếu sau này con có em, mẹ hứa mẹ sẽ kể với các em của con rằng chúng đã từng có một người anh em ruột chưa bao giờ được sinh ra nhưng chưa bao giờ hết nhận yêu thương từ mẹ.


Mẹ yêu con!