BẮN

Các cô này đừng dành chồng của chị


Còn trẻ mà… khối chỗ để cô chơi 


Chị già rồi có tuổi sợ gió khơi


Sợ phải bắt đầu, nên gồng mình cố giữ

Chồng của chị, ấy là chàng quân tử


Các cô cứ rày rà quân tử cũng phải siêu


Thì biết đó, chưa chắc đấy là yêu


Thì biết đó, người chàng yêu vẫn là chị

Ơ hay, ơ hay các cô này hay nhỉ


Chẳng lẽ nào phải túm tóc, cấu cào nhau


Mỗi vết thương cùng lắm một vết đau


Còn vết xấu thì trăm ngàn vết xấu

Chiếm đoạt tình thôi nhé đừng nung nấu


Chị biết rồi , cô trẻ và cô xinh


Còn chị đây đã quá tuổi bình mình


Thì xế trưa nên có phần gay gắt

Nhưng vì thế nói thắng là chưa chắc


Nghĩ xem nè, chị biết cách nhiều hơn


Với các cô, là chỗ cho ong vờn


Còn với chị, chàng tha mật về xây tổ ấm!

Chị nói vui, nhưng nghĩ rồi sẽ thấm


Cứ vậy nhe, kiếm chỗ khác mà chơi


Áo dây, áo ống, váy ngắn với quần đùi


Các cô có diện thì tránh xa chồng chị!

Chị viết thơ, ấy là còn biết nghĩ


Cứ lèng èng lấy chữ gõ vào tim


Đừng bĩu môi chị xỏ chỉ khâu kim


Đừng có trách chút hiềm ghen nhi nữ!

Thơ UP #thơUyenphung