Chào các mem wtt, em xin tự giới thiệu chút về bản thân : em là dân 9x, đến nay vẫn chưa làm ra đồng nào, vẫn đang ăn bám gia đình, đang trả nợ môn nhưng chỉ vài buổi trong tuần.
Về nick của em, là nick mới bởi em không muốn dùng nick chính bởi sẽ có người nhận ra em, còn tại sao tên nick như thế thì hôm qua, vô tình em nghe được trên HTV9 nói về các triệu chứng của bệnh trầm cảm, nghe xong em thấy tất cả đều đúng với em nên em chọn làm tên luôn
Em cảm thấy tương lai mù mịt đen tối lắm ạ. Bản thân em từ bé đã nhát, em là con nuôi được nhận về khi đc 7-8 tuổi. Thử nghĩ xem một đứa bé bỗng nhiên được đưa đến một nơi toàn người lạ thì sợ hãi như thế nào. Hồi còn đi học, em chẳng dám giơ tay phát biểu. Cái gì cũng thế, em phải có người đi trước em mới dám đi theo. Mãi 2011 em mới bắt đầu chạy xe đạp đi học, còn xe máy thì em chạy được, nhưng em thấy khó điều khiển, có nhiều thứ quá : đạp số, xi nhan, kèn ... phân tâm tùm lum. Tính em có lẽ là có chút ngại. sỉ diện. Đôi lúc bắt gặp người khác chỉ nhỏ nhìn em cười là em lại lo lắng lên.
Vài tháng gần đây, em có thay đổi đôi chút. Em bắt đầu nhiều thứ muộn hơn mấy thằng bạn thân : đi cafe, trà sữa, đi tập gym .. em thấy cuộc sống thú vị hơn, em muốn cố gắng hơn. Muốn đi làm để khi có lương, em sẽ mua món ăn ba thích, đưa tiền cho mẹ may đồ tết, rồi chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Nhưng em có cảm giác em bị ông trời đùa cợt, cứ mỗi khi em hi vọng, cố gắng thì sẽ có chuyện xảy ra sau đó tác động đến em. Và em bỏ cuộc. Cứ thế luẩn quẩn, hi vọng rồi bỏ cuộc . Em là người dễ bị tác động, em ghét tiếng ồn ào. Ba em là người nghiện thuốc lá, hơn nửa năm nay, mỗi khi ông cầm điếu thuốc lên hút là ho sặc sụa. Mỗi lần nghe thấy tiếng ho là em muốn điên người lên, thật sự bây giờ trong mắt em ông thật khốn nạn. Ông là một người tính toán chi li với vợ con, nhưng lại luôn rộng rãi với người khác. Có một khoảng thời gian mấy người em của ông phá hoại & đòi chia tài sản của bà nội, làm ông thay đổi hẳn. Ông đem cất hết tiền bạc, các chị phải đưa tiền chợ cho mẹ. Em thấy thế nên mỗi lần cả nhà ăn xong ( trừ ba ) là em bưng mâm xuống nhà luôn. Em ghét cách sống của ông. Đã có lần em & ông đánh nhau, ông bảo mẹ lấy hộ khẩu đi gạch tên em ra. Những ngày trời lạnh, em lấy chăn để cạnh ông, tắt quạt giùm ông. Không biết sao khi ấy em thấy thương ông lắm. Nhưng em vẫn ghét ông, đúng là ông đã nuôi em khôn lớn, cho em ăn học, nhưng cũng chính ông khủng bố tinh thần em.
Còn anh chị của em nữa, có người là người thương em nhất & là người em thương nhất, nhưng cũng chính người đó làm em thấy sốc. Vào khoảng thời gian sắp thi đại học, em biết được người iu của người đó bảo là em sẽ không đậu đh, đó là người xa lạ, em không quan tâm họ nói thế nào, Nhưng cái sốc nhất là người đó lại không nói đỡ mà còn đồng ý với người yêu. Cái cảm giác người mình thương yêu nhất lại sỉ vả, khinh thường mình đau kinh khủng. Em có thể trả đũa người đó, nhưng em nghĩ đến hoàn cảnh và cảm xúc của người đó sau khi bị em trả đũa sẽ tệ như thế nào thì em không nghĩ đến việc trả đũa nữa.
Em là người dễ bị tác động, & mỗi lần ai đó làm em đau thì em thường tự làm khổ mình : bỏ ăn, ngủ li bì, thức không ngủ. Thế là em bỏ luyện thi, kết quả là em không đủ điểm vào trường mà em đã đăng kí mà phải chạy đi kiếm trường khác. Thật sự thì em thấy tuyệt vọng, những cách chết em nghĩ ra được em đều không dám làm. Cách nhẹ nhàng ít đau đớn thì phải có toa thuốc, thế là em nhờ người đó mua giúp ( người mà em thương nhất ), em nói rõ là em cảm thấy chán sống ở gia đình này, thấy bản thân không có tương lai, em không muốn sống. Thế là người đó khuyên nhủ em, bảo em đi bác sĩ tâm lý, rồi gọi điện thoại lên tư vấn .... Nhưng làm sao em có thể, khi mà em không còn tin người thân của mình thì làm sao em có thể tin người khác để mà chia sẻ tâm tư. Sau đó một thời gian người đó mua cho em cái laptop. Em có cảm giác là người đó & tất cả họ nghĩ là em luôn làm gì đó khác người , không bình thường để vòi vĩnh họ gì đó.
Vào học cao đẳng, em thấy bạn cùng lớp chúng nó giả tạo & sống khốn lắm. Phần lớn tụi nó là dân tỉnh nên giờ em không có ấn tượng tốt lắm với dân tỉnh. Chúng nó khi cần thì vờ thân thiết, nhưng khi không cần đến thì làm mặt lạ, không quen.
Em thường lên mạng để xem các thông tin tuyển dụng chứ không dám đến nộp hồ sơ dù đã đến tận nơi. Làm nhân viên phục vụ đối với em không có gì phải xấu hổ, nhưng em lo những thứ vớ vẩn như giao tiếp với khách thế nào, rồi bưng bê ra sao, sợ làm bể .... Mà dạo gần đây em phát hiện mình cần nhiều tiền kinh khủng : để tăng cân, để trị bệnh, rồi để sắm sửa và để thuê phòng trọ.
Em thấy bản thân chẳng ra gì, chẳng thể làm được gì. Xung quanh chẳng ai đáng tin, chẳng ai tốt bụng. Nói thế nhưng em vẫn cả tin, mấy thằng bạn vẫn hay bảo em là "thời này mày đừng tin ai cả, chỉ tin vào bản thân mày thôi". Em hay lang thang bằng xe đạp vào 1-3h sáng, chạy ngang con đường Nguyễn Tri Phương, thấy ở quán nhậu có cô tiếp viên ngồi cạnh khách, bên cạnh có ông chú chống nạng đàn, trông cô tiếp thị hơi né người tránh sang khách mà em phát bực. Sau em rẽ sang đường Hùng Vương, trông thấy những người đứng đường làm em cảm thấy em thật khốn nạn. Họ có thể làm công việc như thế để sống, để nuôi sống người khác còn em thì vẫn buông thả thế.