Đã già, sắp hai thứ tóc đến nơi, ở đời cũng biết mình cần gì, muốn gì, mà nhiều khi vẫn thấy buồn kinh khủng, vì công sức và khả năng của mình không được đánh giá đúng mức...
Cái đời đi làm của mình tính đến giờ cũng thăng trầm khá nhiều, trong ngoài đủ cả, và hình như từ trước đến khi bắt đầu vào cái công ty hiện tại, mình luôn là người may mắn thì phải. Hầu như ở đâu mình cũng được đánh giá cao về năng lực, sự thân thiện, khả năng thích nghi nhanh, tư duy tốt. Hầu như ở đâu mình cũng được sếp trực tiếp thân thiết yêu quý và coi là mầm non kế tục :).
Phải, hầu như, trừ một chỗ công ty gia đình (oái oăm thay, nó lại là gia đình nhà chồng mình), một chỗ làm chỉ chừng 1 năm để lấy profile và chỗ này. Chỗ đầu tiên mình nghỉ luôn sau mấy tháng vất vả bụng chửa vượt mặt, nghỉ không cần suy tính, và khá đắc chí một cách thầm lặng khi kiếm được ngay sau đó công việc tốt hơn nhiều. Còn chỗ này, cũng oái oăm thay, lại là môi trường mình ngỡ đã là để dừng chân sau biết bao nổi trôi. Hay là vì hôm vào đây không xem ngày xem tháng?
Mình đã nỗ lực khá nhiều. Mình đã gây dựng rất vất vả chỉ từ con số 0, khi vào mà người tiền nhiệm nghỉ từ khá lâu và nhân viên cả phòng thay máu chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Mình đã có những tháng ngày làm việc cật lực, thậm chí ở lại đến khuya, cho đến giờ cũng tự hào với những gì đã đạt. Nhưng than ôi, cái mình nhận được là gì, có thể do mình không khéo trong công việc, có thể do bản tính mình khá là hành động theo cảm tính và đến bây giờ cũng vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, có thể là mình vẫn ngây thơ không biết nỗi Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh, nên cái nhận được là đánh giá từ phía sếp sau cả một thời gian làm việc cật lực, đó là trình độ vẫn còn non, chưa đủ sức độc lập và đảm đương vị trí hiện tại.
Thật sự là cảm giác gì? Chỉ muốn tung hê tất cả, nếu mình có thể bỏ đi bây giờ ắt hẳn mọi người sẽ biết được vai trò của mình thế nào. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới manh nha đã bị xoá đi phũ phàng, mình thừa biết, bản chất của con người sẽ không bao giờ nhận sai về bản thân. Mình có ra đi thì họ cũng sẽ tìm người thay thế, người thay thế không làm được thì sẽ đẩy áp lực tới nhân viên mình, nhân viên mình không làm được thì sẽ tìm nhân viên mới. Ở tuổi này, chút an ủi theo chiều hướng tiêu cực đó cũng không thể có được. Quan trọng là hiện giờ công việc này vẫn là công việc thích hợp nhất, môi trường tốt nhất, và với tình hình kinh tế down thế này, tuổi tác mình thế này, gia đình nặng gánh thế này, thì đừng nên nghĩ đến thay đổi vội. Phải tự nghĩ thế này, rồi đây cũng chỉ là một chặng dừng chân trên con đường khấp khểnh gập ghềnh nhiều nẻo rẽ của cuộc đời mình mà thôi. Đã bao nhiêu mồ hôi công sức mình đổ xuống ở những chặng dừng chân trước, bao trở ngại dèm pha, tranh đấu, nhiệt huyết sẻ chia, rốt cuộc đến hôm nay nghĩ lại cũng chỉ là con số 0, mọi người chỉ còn nhớ đến mình như một đồng nghiệp cũ.