Hic! Nghĩ mà muốn khóc! Chả biết có chị em nào gặp trường hợp như mình chưa? Giờ chả biết tâm sự với ai, lên đây trút cho vơi nỗi lòng :((
Mình ra trường đi làm được 4 năm rồi. 4 năm qua toàn là dịch sách (tiếng Trung), làm ổn định ở một công ty tư nhân nhỏ, thu nhập mỗi tháng khoảng 8, 9 triệu, công việc nói chung là nhàn, ngồi một chỗ, nhà có việc bận nghỉ thoải mái. Thi thoảng mình lại nghỉ vài buổi đi phượt cho vui. Tiền nong rủng rỉnh vì bố mẹ ko bắt đóng tiền ăn. Mình còn thoải mái đi học thêm cái bằng cao học với văn băng 2 nữa. Nhưng mới gần đây vì nhiều lý do, đãi ngộ của công ty ko công bằng, rồi công ty chuyển địa điểm đi xa quá (cách nhà mình chừng 20km) nên mình nghỉ ở đó, bố xin vào cơ quan nhà nước cho thực tập trong kỳ họp quốc hội. Làm được 1 tháng thì ký cái hợp đồng làm đề tài, nhưng giờ đề tài chưa triển khai nên cũng chưa phải lên cơ quan. Muốn xin vào làm ổn định hẳn nhưng mới có cái Nghị quyết của Chính phủ, ko tuyển biên chế từ nay đến hết 2016, thế là thành ra thất nghiệp :(( (Cái đề tài mình làm lương lậu bấp bênh và chả có chính sách bảo hiểm hay gì cả). Nếu chỉ có thế thì mình cũng chả lo (vì mình vẫn dịch sách kiếm tiền), nhưng vấn đề là còn có 3 tháng nữa mình cưới. Mình thì hoàn toàn ko muốn cưới về cứ ngồi nhà dịch sách, vì dù vẫn kiếm ra tiền nhưng nó ko ổn định và người ngoài cũng phán xét ko hay. Bố mẹ chồng mình thì hiền thôi, chắc ông bà cũng chẳng nói gì, nhưng vẫn thấy mình vô dụng kiểu gì ý. Hu hu... Từ ngày ra trường mình gần như chưa bao giờ ngồi chơi trọn vẹn 1 tuần, giờ bảo mình ở nhà chắc mình điên lên mất. Chắc cũng có người từng rơi vào hoàn cảnh như mình chứ nhỉ? Làm gì để cải thiện cái tâm lý này bây giờ???