Từ trước đến nay chúng ta luôn tâm niệm 1 điều rằng :"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" . Thật sự thì tôi cũng đã tâm niệm điều này trong 3 năm đầu của cuộc hôn nhân. Nhưng 2 năm trở lại đây tôi thấy điều đó k đúng. Vì sự thật trong cuộc hôn nhân của tôi đang kéo dài trên phương diện tình cảm là 1 phần rất nhỏ. Tất cả chỉ vì duy nhất 1 điều là con cái. Suốt 3 năm đầu của cuộc hôn nhân cùng với đứa con gái đầu lòng tôi lại an phận đi làm với đồng lương ít ỏi , kinh tế phụ thuộc vào chồng. Muốn mua gì sắm gì hay có việc gì cũng phải nhờ đến chồng. Cho nên tôi bị khá phụ thuộc vào chồng.
Thực ra tôi không phải là đứa kém cỏi gì . Trước khi lấy chồng ở tuổi 23 tôi cũng đã từng là 1 cô gái nhanh nhẹn hoạt bát ngoài xã hội. Cũng kiếm tiền khi còn đi học. Là 1 người có thể nói rất mạnh mẽ . Nhưng vừa ra trường tôi lại quyết đinh lấy chồng luôn. Và con ngay sau đó. Với suy nghĩ rằng có con mình chuyên tâm chăm con cho chồng yên tâm làm kinh tế. Thế rồi năm qua tháng qua cứ sống trong cuộc sống mất dần sưh tự chủ của cuộc sống. Nhưng đến khi bắt đầu có thằng cu thứ 2 kinh tế khó khăn hơn . Chồng tôi không còn kiếm tiền tốt nữa. Lại xa vào rượu chè quá sâu.... Tôi phải xin đi làm khi con mới 3 tháng. Nhưng cũng chính vào thời gian này tôi lại tìm được tôi cách đây 3 năm tôi bỏ quên nó. Tôi chỉ biết làm việc và chăm sóc con cái. Rồi dần tôi lại trở thành người kiếm kinh tế chính trong gia đình. Một 1 lo tất cả mọi thứ. Công việc lại đòi hỏi tôi liên quan đến ngoại hình thế nên tôi đã tự sắm sửa làm đẹp cho bản thân hơn trước đây cứ xuề xoà và béo núc. Cũng bắt nguồn từ chính những điều này tôi thấy rằng chỉ có làm chủ cuộc sống của mình thì mình mới thành công . Không còn phải xin tiền chồng khi nhìn thấy những chiếc váy đẹp, hay chờ cửa mỗi khi chồng đi về muộn , không ngồi cả tối bên mâm cơm lạnh ngắt , không cong dò xét thái độ của chồng mỗi khi xảy ra bất đồng quan điểm ..... Tôi chủ động và tôi thấy tự tin hoàn toàn vào bản thân.
Vậy nên SỰ THẬT LÀ THẤT BẠI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀ KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC CUỘC SỐNG CỦA MÌNH.
Tôi đã đọc được ở đâu đó một lí lẽ như thế này:
Là phụ nữ có thể hy sinh nhưng không được cam chịu
Là phụ nữ đừng bao giờ nghĩ và nói rằng không có anh ta mình không thể sống được
Là phụ nữ có thể không xinh đẹp không giỏi giang nhưng phải ngẩng cao đầu mà sống.
Là phụ nữ có thể cần tiền , cần được nhường nhịn hay cần được chiều chuộng nhưng cần nhất là được tôn trọng.
Là phụ nữ nếu thích cái gì thì cố kiếm tiền mà mua đừng chờ đợi người khác cho hay than thân trách phận và tiếc nuối.
Là phụ nữ muốn giảm cân thì hãy nghĩ đến bản thân đến bộ váy mà mình yêu thích chứ đừng nghĩ đến việ giảm cân là để gây sự chú ý cho đàn ông hay giữ chân đàn ông.
Là phụ nữ dù thế nào cũng phải tự chỉ động được cuộc sống của mình, đứng vững trên đôi chân của mình.
Là phụ nữ hãy lao động để có được điều mình muốn . Tự xử lý mọi rắc rối trong cuộc sống cũng như công việc.
Là phụ nữ phải tự yêu lấy chính bản thân mình.Nếu buồn và cô đơn hãy tự mình vượt qua chứ đừng chờ đợi niềm an ủi của 1 người đàn ông.
LÀ PHỤ NỮ DÙ KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG CŨNG ĐỪNG LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ THẤT BẠI.