“Cơn mưa đưa mình vào tháng 6,


Thời gian trôi theo tiếng ve kêu


Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa


Nhớ ko em kỷ niệm rất nhiều


Tháng 6 mùa thi…


Con đường học trò anh đưa em đi


Trong nếp nghĩ chín dần bao dự định


Ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thaua


Tháng 6 mùa thi...


Anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật


Nhưng nghĩ suy khiến con nguời chợt lớn


Em bắt đầu nơi anh đi qua


Mùa thi ơi…


Và tháng 6 bao la


Nơi gặp gỡ của những gì nối tiếc


Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp


Một mảng lòng mình xanh rất xanh”


….


Đi làm qua con đường ven hồ quanh đô thị, những cành phượng hồng đỏ rực một góc phố….Trong cuộc sống bộn bề nơi thành phố này, chợt nhớ về những ngày tháng 6 trong quá khứ, nơi trường trung học tỉnh lẻ, nơi em thức hàng đêm ôn thi quyết tâm đỗ đại học cho bằng người ấy…Tháng 6 năm nào bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong tâm trạng “thất tình” vì chia tay người yêu, điểm thấp nhất lớp, rồi nhận được lá thư “em đừng buồn, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ”…


Đã qua bao nhiêu tháng 6 rồi mà mỗi khi nó đến, khi nhìn thấy hoa phượng, khi nhìn các em thất bật ôn thi đại học, cảm xúc ngày nào vẫn hiện về nguyên vẹn…