Thân em như hạt mưa sa


Hạt rơi giếng Ngọc, hạt ra cánh đồng


Mở đầu bằng hai câu ca kia, cái từ "thân em" khiến ai đọc cũng thấy cám cảnh và hèn mọn!


Đàn bà buồn và nhiều khi buồn nẫu ruột nhưng đàn bà cũng không thể biết là tại sao mình “bị” buồn thế, chỉ biết mình là “đàn bà” thôi. Thân đàn bà phải lo toan đủ thứ, gánh vác đủ việc nhưng tại sao lúc nào cũng bị coi là “có vị thế thấp” hơn đàn ông. Làm thân đàn bà nếu không kiếm được tiền thì sẽ bị nhà chồng hoặc chồng khinh thường, chẳng có tiếng nói trong gia đình. Không kiếm được tiền thì như “ôsin” trong nhà, làm lụng đủ thứ và phải nhẫn nhịn đủ đường. Lúc ấy trách ai?


Kiếm được tiền cũng có sung sướng gì đâu nhỉ? "Thân em" kiếm tiền như rác nhưng về nhà lại phải cung phụng, dạ vâng chồng hết lời. Chăm sóc con cái và gia đình gấp đôi nhiệt tình so với lúc chưa kiếm được nhiều tiền, ăn nói với chồng thì phải nhỏ nhẹ, lỡ mà có nói to tiếng một tí thì sẽ bị nói “à cô tưởng cô kiếm được nhiều tiền thì về to tiếng với tôi ư”. Có nhiều tiền trong tay nhưng cũng có được mua sắm quần áo hay đồ dùng cho mình đâu, vì nếu mà như thế nhà chồng sẽ bảo “nó cậy có lắm tiền nên toàn mua đồ xịn”. Bận rộn với công ty, bận rộn với đủ thứ việc trên đời nhưng nhiều khi người đàn ông "đã được lựa chọn" ấy lại dỗi vì “bận rộn không thèm nhìn mặt chồng con nữa”.


Ca dao ở trên bảo thế đấy nhưng cũng chẳng nói rõ là ở giếng Ngọc thì sướng hay ra cánh đồng lại sướng hơn? Ở giếng Ngọc thì sạch sẽ đấy nhưng chắc chắn mức độ gò bó sẽ chặt hơn nhiều nên khi ”thân em” mà có ”lỡ” lấy phải chồng giầu thì cũng chưa phải là sung sướng. Ở cánh đồng thì rộng lớn hơn, bao la hút mắt hơn, mát mẻ hơn nhưng lại không sạch sẽ sang trọng như ở giếng Ngọc, đói ăn hơn, con cái khổ sở hơn... ”thân em” lại cứ mướt mải với những đường cày kiếm tiền dài vô tận... như thế có gọi là sướng không?


”Thân em” đang ở với bố mẹ thì sướng thế, dù bố mẹ có nghèo thì vẫn cứ sướng. Các bậc sinh thành luôn dành cho ”thân em” những gì tốt đẹp nhất, lung linh và ngọt ngào nhất. ”Thân em” khi xuất giá theo chồng để đến nhà người khác làm dâu, thì chân của em lại phải ”nhún” hơn một chút, người em cúi hơn một chút, cái miệng xinh xinh của em chẳng phải lúc nào cũng có thể nói được những câu líu lo trong trẻo. Nói cái gì "thân em" cũng phải suy nghĩ, lưỡi phải uốn lượn nhẹ nhàng để xuôi tai người "lớn", xuôi tai "người đàn ông mà em lỡ yêu"...


”Thân em” khi gạt nước mắt bước ra khỏi nhà mình, theo một người đàn ông được gọi là chồng để bước sang một thế giới khác, một hoàn cảnh khác và một vị trí khác nhọc nhằn hơn và nếu may mắn hơn em sẽ được hưởng một chút ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân mà cái sự ngọt ngào ấy lại do chính ”người đàn ông” em theo ấy mang lại hoặc nói cách là nếu may mắn thì em ở giữa lưng chừng của ”giếng Ngọc” và ”cánh đồng”...


Các cụ ngày xưa bảo ”đi một ngày đàng học một sàng khôn”, thì với ”thân em” khi ra khỏi nhà cảm giác là không có đường đi quay lại, đi lấy chồng để sinh tồn, để cho đúng với quy luật tự nhiên, để cho con tim em cảm thấy ngọt ngào, để cho hàng đêm cảm thấy có cái gì đó ấm ấm nằm bên cạnh. ”Thân em” ra đi như thế thì biết bao nhiêu cái sàng khôn em có thể học, bao nhiêu hoàn cảnh em phải vượt qua? Nếu như những cái ngọt ngào hạnh phúc "thân em" cũng chưa bao giờ biết đến, kể cả những gánh nặng tiền bạc mà thân em cũng không tìm được ở người đàn ông của mình thì biết phải làm sao?


Nếu "thân em" có can đảm mà ly hôn, thì người người lên án, nhà nhà reo tiếng ác "cái loại gái bỏ chồng cũng chẳng ra gì". "Thân em" có muốn lấy chồng nữa cũng khó khăn, vì rất ít những người đàn ông có thể chia sẻ và chấp nhận... chuyện một lần đò. "Thân em" may mắn gặp được người chia sẻ, nhưng đằng sau lưng lúc nào cũng có hàng tá những câu nói "cay nghiệt" những ánh nhìn thiếu thiện cảm. "Thân em" lại phải ngậm ngùi!


Ôi "thân em"! sao lại thương đến thế?:Sad::Sad: