Tết Đoan Ngọ 5/5 của mọi người vừa rồi như thế nào?
Xưa, người dân quê tui “ăn” Mùng Năm lớn lắm. Người ta không biết Tết Đoan Ngọ là cái gì, ông Khuất Nguyên là ai sông Mịch La ở xó nào.
Họ chỉ biết tục “ăn” Mùng Năm từ ông bà họ truyền lại và họ cứ giữ lấy cho khỏi lỗi đạo với ông bà. Cúng tổ tiên làm cớ ăn uống linh đình mà thôi.
Dân quê đi chợ ít ai có tiền cầm theo. Họ xúc thóc trong bồ, ra vườn đuổi bắt con gà hoặc có khi nhổ một ít rau củ gì trong vườn mang ra chợ. Họ sẽ bán những thứ ấy rồi mới có tiền mua sắm.
Dân xứ Quảng thường ăn thịt vịt vào ngày Mùng Năm. Nhiều nơi khác ở miền Trung cũng vậy. Tui thắc mắc điều này từ nhỏ nhưng chưa nghe ai giải thích. Tự để ý thấy dịp Mùng Năm thường là sau mùa gặt, ngoài đồng lúa rơi vãi nhiều, người ta thường lùa vịt ra đồng vỗ béo
Cứ ngày này, tôi lại nhớ cái tuổi thơ phá phách cùng lũ trẻ con ngang tuổi, cứ mỗi mùng 5 tháng đó, lại cầm vài viên gạch ngâm nước, buộc sợi cước ngang thân, nối với móc câu cá ở đầu.
Dĩ nhiên phải quấn thêm con giun đất cho nó giãy ngoằn nghoèo, rồi mang để viên gạch cạnh bờ suối, đầu gạch thò ra ngoài bấp bênh như đòn bẩy, chờ đàn vịt lùa qua.
Con nào xấu số, thấy con giun bò thì vội vàng nuốt chửng, nuốt cả lưỡi câu thì đầu ngoắc ngoắc vài cái làm viên gạch rơi tõm xuống nước, kéo luôn đầu vịt chìm theo.
Vùng nước sâu là dìm đc nguyên con vịt xuống nước. Chờ người chăn vịt lùa qua, là phi ra cứ điểm móc vịt đắp bùn, nướng ngay bờ ruộng.
Mùa này cũng là mùa mít và thơm (quả dứa). Trái mít ở quê là giống vài chục kg mỗi trái. Lỡ hái trái mít già chưa chín thì chặt thanh củi, đóng vào đầu cuống của nó sẽ nhanh chín hơn
Nói đến thơm lại nhớ đến món canh thơm già nấu với cá chuồn (Tui lái tùm lum ri hèn chi tụi bạn kêu tui là giặc lái :)). Đó cũng là món dân dã khác. Ca dao xứ Quảng có câu:
“Ai về nhắn với nậu nguồn
Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên”
Mít được trồng nhiều trên vùng trung du và vùng núi. Cá chuồn là đặc sản của vùng biển miền Trung. Tui lại thấy cá chuồn nấu thơm ngon hơn là nấu với mít non.