Lần đầu tiên sau hai mấy cái Tết em mới thấy sợ nó.
Năm qua đối với nhà em như một thảm hoạ từ công việc làm ăm của mẹ và chồng thì thua lỗ, anh trai thì tụt dốc thê thảm vì chứng khoán. Thế là cả nhà ôm đủ khoản nợ to, nợ nhỏ.
Đang ở một căn nhà lớn phải bán đi để ở một căn nhà nhỏ. Một căn nhà nhỏ chưa chấm dứt mà phải sang một căn nhỏ hơn.
Cuối năm họ nợ mình thì chẳng thu được mà nợ người ta sao cứ réo suốt ngày. Cả nhà em mệt mỏi, lao đao. ăn Tết năm nay chắc chả ngon gì. Mọi chuyện trong nhà cứ lộn tùng phèo từ chuyện tiền nong rồi ra nhiều tiếng qua tiếng lại khác. Đôi khi những trách móc than thở cứ buột ra làm đau lòng nhau.
Em cứ muốn cố tổ chức một cái Tết ấm áp cho gia đình nhưng nhiều khi nhìn mọi người chán nản thì em lại muốn xuôi theo mọi người.
Nợ nần! Làm sao thanh thản được. Cứ ngay ngáy với tiếng người ta nói nặng nhẹ đủ kiểu trên đơì.
Thấy các mẹ nói đến chuyện thưởng Tết, sắm Tết thấy chạnh lòng. Cái ước ao có một cái Tết âm áp cho cả gia đình sao khó thế.
Đôi khi tự hỏi liệu có mẹ nào đang phải chịu cái buồn khi Tết đến như em không?
Cứ ôm mãi lỗi lo trong lòng mà chẳng làm gì được vì giờ em ở nhà chỉ biết đến chăm con không có khả năng kiếm ra tiền. Mất ngủ nên ngồi than thân trách phận một chút và muốn được nói ra với các mẹ xem có nhẹ lòng đi không.