Sưu tầm ở đâu đó . . .
- Sa tăng :
Hiền lành, thật thà, trung thực nên luôn phải đi sau, toàn làm chuyện lặt vặt, chủ yếu là bóc vác, khiên đồ. Kết luận : thật thà thường thua thiệt.- Bát giới
: mê gái, làm biếng, kém tài, đánh với yêu quái toàn chạy, nhưng giỏi nịnh bợ sếp (đường tăng) nên có công việc rất ư là nhàn hạ, là dắt ngựa đi ăn cỏ. Kết luận : leo lẻo lại lên lương.- Tề thiên :
tài giỏi, thông minh tháo vát, biết lo xa, (như đánh với bạch cốt tinh, biết vẽ 1 vòng tròn rồi kêu sư phụ đừng ra khỏi vòng đó) nhìn xa trông rộng nhưng anh này bị cái là không được làm theo ý mình vì bị vòng kim cô khống chế, còn bị ông sư phụ luôn ngăn cản, có lúc vì tài lanh quá nên bị đường tăng cho tạm ngưng hợp đồng về hoa quả sơn ngồi chơi luôn . Kết luận : Giỏi mà không biết trên biết dưới cũng chết.- Đường tăng :
không biết gì cũng được làm sếp, tề thiên đã dùng những gì mình học được để phục vụ ông ta (trừ ma, diệt quỷ) vậy mà ông ta vẫn 1 mực không tin, chỉ nhìn bằng con mắt của một người không hiểu về chuyên ngành. Kết luận : Sếp lúc nào cũng đúng.- Yêu quái :
các bạn thấy ngộ không đánh chết những con yêu quái chỉ là những con lắt nhắt, còn những con trùm thì sao. Mỗi lần tính đập chết thì : “K..H…O..A…N…, DỪNG TAY LẠI, NÓ LÀ CON VẬT NUÔI CỦA TA”- Diêm vương :
bắt sai người (ngộ không) mà không xin lỗi làm nó nổi điên xé hết giấy tờ, thế là chơi chiêu méc với ngọc hoàng, ai sai trước thì biết !- Long vương :
sống theo thời thế, lúc quen ngộ không thì chơi sang, tặng áo quần đủ thứ, tới khi con khỉ hốt được cây thiết bảng thì chạy lên méc ngọc hoàng. Đây là dân ba phải, hay chơi méc.- Ngưu ma vương :
lúc xưa là anh em kết nghĩa với ngộ không, sau này con mình làm sai, bị ngộ không đánh, rồi bồ tát rước đi cho học tập cải tạo thành người tốt không tốn 1 đồng (bao ăn, bao ở, bao luôn thành nghề, có việc làm luôn), vậy mà còn ấm ức tề thiên, thương con mà không biết đúng sai.- Thần tiên :
nhàn nhàn rảnh rảnh, đánh cờ, tán dóc trong khi dân chúng ở dưới thì hạn hán, đói khổ, yêu quái lộng hành mà không ai biết, tề thiên ko méc chắc mấy ổng cũng chả biết gì. Lại còn có cái thói đàn em mình (yêu quái) làm sai mà không một lời xin lỗi dân chúng. Ỷ làm quan rồi không thèm biết dân chúng là ai.- quan âm bồ tát
: không thể giáo dục tề thiên bằng lời nói, nên phải dùng bạo lực để dạy con khỉ này, bằng cách dụ khỉ ta đeo vòng kim cô rồi dạy đường tăng niệm chú cho nó nhức đầu. Suy ra : giáo dục tư tưởng thì phải đi đôi với bạo lực.- Ngọc hoàng :
chả biết gì, ngoài việc ra lệnh, đã vậy còn ghanh ghét. Thấy tề thiên treo chữ “ tề thiên đại thánh” chà bá, ổng thấy ngứa mắt lên kêu lính đi dẹp.- Thái bạch kim tinh :
Lão này thấy tề thiên ko biết luật trời, mù mờ về chức vụ, nên dụ : “trên trời có chức này bảnh lắm nhưng đang còn thiếu ghế trưởng phòng , chú muốn thì theo anh, ngọc hoàng thấy chú cũng có năng lực nên ưa ái cho chú lắm à, chứ chức này khó ai đảm nhận lắm, anh thấy chú rất có tài lãnh đạo nên mới đề nghị ngọc hoàng bổ nhiệm chức này cho chú đó, ráng phấn đấu nhen !”- Phật tổ :
Ngộ không có bay đi đâu chăng nữa cũng không thoát khỏi bàn tay của ông, ý tác giả có thể là sẽ có một tổ chức cảnh sát hình sự xuyên quốc gia (Interpol)chăng, cái xấu luôn bị trừng phạt dù nó có chạy đi đâu chăng nữa.- tề thiên bị núi đè :
có sự khoan hồng ở đây, dù anh ta tội rất nặng, dám đập cả cơ quan cao nhất (thiên giới) nhưng chỉ bị núi đè, mà còn hên là chừa cái đầu ra để ăn được, nếu chừa cái chân ra ngoài không biết sống được 1 tháng không chứ đừng nói chờ 5 thế kỉ để chờ ông sư phụ đáng tuổi cháu cố mình.- Sự giáo dục kì lạ của nhà trời
: các con vật sống ở một thế giới an nhàn chốn thần tiên, các thần tiên đều sống không ganh đua, gian ác mà mấy con vật đó theo họ bấy lâu nay trốn xuống trần gian thì chẳng có con nào hiền, toàn dân ác ôn, vậy tụi nó theo mấy ông tiên ông thánh trên trời thì học được những gì ! khôn nhà dại chợ !- Hối lộ ở nhà trời :
ở cõi phật uy nghi vậy mà cái tên lấy kinh còn đòi hỏi phải có gì nó mới đưa kinh, 4 thầy trò nghèo kiết xác biết lấy cái gì cho tụi nó, nên tụi nó cho lấy kinh không chữ.