Là sinh viên năm 3 chuẩn bị lên năm 4 cũng là năm cuối, tôi dự định nghỉ ngơi nốt hè này. Làm ăn kiếm tiền phấn đấu gì đấy thì còn cả quãng đời còn lại. Thế nên mỗi khi bố mẹ than phiền về việc tôi ko chịu kiếm việc để làm như bao sv khác, tôi thường xin bố mẹ "làm ơn cho con sống 4 năm trọn vẹn của 1 đởi sv".


Nói thì nói là như vậy, nhưng khi có cơ hội việc làm nào là đều muốn thử sức. Từ những việc chẳng liên quan đến cái mình học, cho tới những việc rõ ràng là có liên quan. Và họ đều chẳng buồn nhận tôi vào làm. Cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, muốn mùa hè này được nghỉ ngơi thực sự, và tôi vác khuôn mặt uể oải thiếu ngủ đến một buổi phỏng vấn bất ngờ. Tôi nhớ hôm đấy tâm trạng ko tốt chút xíu nào, đi pv xin việc mà cứ như bị bắt ép. Tối trước khi đi pv tôi ngủ 1 giấc ngon ơi là ngon (vì mệt mỏi quá mà), chẳng buồn lo lắng hồi hộp như những lần trước. Rồi thì sáng hôm sau còn chẳng thèm là lượt quần áo, ko thèm tắm rửa (trước khi ra khỏi nhà tôi đều tắm một phát), ko thèm dùng nước hoa... Buổi pv ấy chỉ có khoảng 10' thôi, và 4 ngày sau tôi nhận được giấy gọi đi làm. Đúng là xin việc cũng cần cái duyên của nó.


Vậy là cuối cùng tôi cũng xin được việc. Tôi làm parttime cho công ty ấy. Tôi nghĩ rằng hàng ngày sẽ phải đi làm đúng giờ (7h30) và về đúng giờ (11h). Tôi tưởng tượng ra cảnh ngày đầu tiên đi làm sẽ được sếp giới thiệu với mọi người cùng phòng và tôi sẽ bắt tay mọi người, cúi chào mọi người và nói "mong anh chị quan tâm và giúp đỡ em". Các chuỗi ngày sau đó tôi sẽ đến công ty đúng giờ, sẽ chào các anh chị tiền bối đi làm sớm hơn tôi thật to cùng với nụ cười rạng rỡ mà tôi luôn tự hào. Rồi tôi còn tưởng tượng mình sẽ đi pha cafe cho các anh chị cùng phòng, được mọi người hỏi han, quan tâm và giúp đỡ. Thậm chí còn tưởng tượng mình "được" các anh cùng phòng trêu chọc một tí ti, vì rõ ràng tôi là mì chính cánh. Còn trong công việc thì tôi sẽ hoàn toàn nghiêm túc, đồng thời cũng thể hiện được năng lực của mình và còn được khen ngợi nữa.


Tôi đã tưởng tượng ra một viễn cảnh sinh viên đi làm parttime y như trong phim vậy, chỉ có thiếu những cạnh tranh, đố kỵ, nịnh bợ... mà thôi.


Sự thật thì như thế nào nhỉ? Sự thật công việc của tôi chẳng lấy gì làm bận rộn. Tôi ko có việc gì mấy, và tôi nhận một mức lương vừa phải nếu ko muốn nói là thấp. Nhưng cái đó tôi ko muốn nói ở đây, vì rõ ràng những gì tôi tưởng tượng ở trên ko liên quan đến vấn đề này.


Thực tế là tôi chẳng được chào đón gì cả, chẳng ai biết tôi là ai, có chức năng gì... ngoài sếp và một đồng nghiệp ngồi cạnh mà tôi giúp việc cho. Giờ giấc đi làm ko quy củ như tôi nghĩ, mọi người cũng chẳng thân thiện như tôi mong đợi (có lẽ tôi phải "cởi" trước thì họ mới "mở" lại). Có lẽ những "ko mong đợi" này do tố chất của công việc đem lại. Mỗi người một việc, ko ai quá liên quan đến ai nên cũng giảm thiểu nhu cầu giao tiếp. Ừ thì kệ họ, tôi càng có cơ hội trớ thành con người lạnh lùng sống nội tâm, ko ai giao lưu với tôi thì thôi. Tôi cũng tập trung vào chuyên môn của mình.


Đi làm thế này mới biết tôi còn thiếu hụt quá nhiều kỹ năng và kiến thức. Biết rằng xung quanh tôi có thật thật nhiều người trẻ giỏi giang mà năng động. Biết rằng sẽ buồn đến thể nào nếu ko được thể hiện khả năng mà tôi đã vun đắp trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Khi có cơ hội để thể hiện thì lại đúng vào phần kiến thức bị thiếu hụt. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.


Áp lực ko phải là nhiều nhưng sao mà tôi thấy chán bản thân đến thế này. Tôi thấy mình thua kém tất cả mọi người. Mọi người đến công ty và được việc, còn tôi có lúc được lúc không. Những lúc đấy tôi chán ghét bản thân kinh khủng. Đúng là đi làm đã tốn xăng, mệt mỏi lại còn vác thêm phần tự kỷ vào thân. Đôi khi còn nhận được cả sự khinh bỉ mà đồng nghiệp ngồi bên dành cho (khi ko giúp được ng ta).


Ôiiiiiiiii, đôi khi ngồi làm mà tôi chỉ muốn hét lên thật to. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!