Thực sự em không biết phải đối mặt với chặng đường phía trước sao nữa.
Em có yêu 1 người hơn 1 năm và em không biết người đó đã có gia đình. Rồi gần tết vừa rồi em mới biết anh ấy có gia đình và thực sự em rất buồn, và em không muốn mình là 1 kẻ thứ ba.
Em suy nghĩ rất nhiều và muốn chấm dứt tất cả, em đã xin việc trong TP.HCM và vào đây làm để quên đi hết mọi chuyện.
Nhưng vào đây làm được 2 tuần em phát hiện mình mang bầu. Vì trước tết em có gặp anh ấy lần cuối và em đã không vượt qua được những lời nói của anh ấy. Chúng em đã làm chuyện đó và cũng đã dùng biện pháp nhưng em vẫn có thai.
Em có nói với anh ấy mình có bầu và anh ấy đã khuyên em bỏ đi, anh ấy nói em giữ lại thì chỉ có em khổ vì anh cũng không thể bỏ gia đình được.
Em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phá vỡ gia đình anh ấy và cũng không bao giờ có ý nghĩ ép anh ấy bỏ vợ.
Em cũng ko nghĩ sẽ bỏ bé, vì bé không có tội tình gì cả. Em là người theo đạo nên em cũng ko nhẫn tâm làm thế.
Em vẫn quyết giữ lại bé và làm mẹ đơn thân. Nhưng em cũng không dám nói với gia đình, vì đối với bố mẹ và các anh chị em trong gia đình, vì mọi người rất tin tưởng và tự hào về em.
Giờ đây 1 mình trong Sài Gòn em cảm giác rối bời, em không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để bé được sinh ra tốt nhất nữa. Giờ em mang bầu được gần 3 tháng rồi.
Em mong mọi người cho em lời khuyên, em không biết sao nữa.