Tâm trạng buồn sau khi họp xét danh hiệu thi đua cuốii năm
Không gì diễn tả được là cảm giác của mình lúc này các mẹ ạ. :Sad: :Crying:
Nếu mẹ nào làm việc trong các đơn vị cơ quan nhà nước hay cơ quan hành chính sự nghiệp thì có lẽ sẽ đồng cảm hơn với mình nữa. Tự nhủ, trong năm qua, làm việc nhiều, gánh 2, 3 đầu việc, vừa công tác chuyên môn của chính quyền, rồi nào là nữ công, nào là công đoàn, rồi đoàn thanh niên,v.v... Bản thân không đòi hỏi một quyền lợi, một phụ cấp trách nhiệm nào bởi lẽ sau khi sát nhập 3 sở (Văn hóa, Du lịch và Thể thao), đơn vị của mình được tách ra riêng là đơn vị sự nghiệp tự chủ theo ND43 của CP, do mới thành lập, ít người nên ai cũng phải kiêm nhiệm thêm. Cái gì cũng phải xây dựng, phải bắt đầu từ đầu. Mình có con nhỏ nhưng cũng vẫn phải làm (con mình 15 tháng tuổi), nhà lại xa các cơ quan 22km. Thế mà đến cuối năm, người không làm gì thì được chiến sĩ thi đua, còn mình cũng tự nhận thấy bản thân vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, cũng sống chan hòa, tình cảm lắm và ngay cả sếp cũng công nhận 1 điều là mình luôn hoàn thành tốt công việc được phân công lại chẳng được chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (chỉ được 4/14 phiếu thui :Crying::Crying::Crying:". Suy nghĩ hoài, tự tâm mình thấy mình cũng oke lắm lắm, vậy hóa ra từ đó tới giờ, cách sống của mình, cách làm việc của mình chẳng được ai công nhận sao ? Chán nản quá. Thế nên giờ mới lên đây lập cái topic này, xem có các ông bố, bà mẹ nào có cùng hoàn cảnh kg, trải lòng tí cho đỡ xì trét chứ kg thui căng thẳng chắc chít, hu hu hu.