Tôi, một thằng đàn ông tầm thường, không có gì đặc biệt cho lắm. Con nhà bần nông bố mẹ bám mảnh vườn. Bản thân học hành ráng vô làm công chức, theo nghề của ông tổ...60 đời trước. Cuộc sống cứ bình lặng chẳng có thăng trầm gì...
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, ra trường làm ở TP.HCM, tính ra từ đó đến nay cũng ngót nghét 10 năm chẵn.
Ở cái tuổi 30, không nhiều cũng chẳng ít, thấy người ta thành đạt ông nọ bà kia, kinh doanh khấm khá... Nhìn lại mình chẳng có gì, sáng đi làm, chiều về, tối đi ngủ, cứ như vậy lặp đi lặp lại nghĩ mà nhàm chán...
Thế nhưng cũng tự an ủi mình vì không phải trắng tay, cũng có một cô vợ ngoan hiền xinh xắn nết na, dáng đẹp như người mẫu, việc làm ổn định. Cũng vừa hay mới sinh cho mình một thằng cu kháu khỉnh.
Từ ngày có em bé, tôi thường tranh thủ về thật sớm, phụ vợ việc nhà, bếp núc, chăm con, giặt giũ quần áo... Làm hết việc cũng tối khuya bở cả hơi tai.
Khu chỗ tôi có cái bãi trống trong hẻm. Tối nào cũng thế, cứ sau giờ ăn tối, là mấy anh em thanh niên đàn ông trong xóm lại ngồi tụ tập chém gió nói chuyện thiên hạ.
Mỗi lần bê chậu quần áo ra chỗ hành lang để phơi, lại được nghe vài câu chọc ngoáy của mấy ông hàng xóm. Nào là sợ vợ, hay là đàn ông rửa bát quét nhà....
Con giun xéo mãi cũng quằn. Cả tháng nay nhịn nhục. Hôm nay cáu tiết tôi mới nói lại cho cả đám: "Các anh không biết thương vợ thì để tôi tự nhiên tôi thương, các ông có biết người phụ nữ họ thiệt thòi thế nào không? Xa ra đình về ở với mình họ đã thiệt thòi lắm rồi, rồi mang nặng để đau sinh con cho mình nữa, các ông làm sao mà thấu được nỗi đau khi họ sinh nở, lúc tôi ốm đau vợ chăm tôi, giờ sinh nở đau đớn tôi không chăm vợ thì ai chăm?".
Xả cho 1 tràng dài rồi cười khẩy 1 cái thật ngầu xong đi về.
Bỗng "rầm rầm", tiếng thằng Long gọi oang oang mấy câu " anh Th dậy, dậy mau trễ giờ làm rồi".
Tôi choàng tỉnh giấc, trên mồm vẫn còn nguyên nụ cười khẩy vừa nãy chưa kịp hạ xuống, tay thì vội vàng rút ở trong quần ra, cái hành động mà mấy thằng lúc còn ế vẫn hay làm khi ngủ ahihi.
P/s: Tôi đang mơ...haha

