Em xin giới thiệu em là thành viên mới của diễn đàn ( nói mới cũng không phải bởi em làm "tàu ngầm" cũng đã lâu lắm rồi), chỉ là hôm nay mới thử lên bon chen :p.
Em năm nay 20t, tuy đang còn ở tuổi "dở dở ương ương" nhưng em rất thích vào đọc những dòng tâm sự của các mẹ. Bởi thông qua những câu chuyện, những lời khuyên đó khiến em cảm thấy tích lũy thêm kinh nghiệm sống hơn trong tương lai, đằng nào biết phía trước là thử thách để chuẩn bị trước vẫn tốt hơn là mù mờ không biết gì, đúng không ạ? ;;)
Trong các topic thì vấn đề "Tìm việc làm" có vẻ khá nóng hổi. Đọc nhiều dòng chia sẻ thấy nhiều mẹ có con cái rồi vẫn đang gian nan tìm việc. Điều này khiến em thật sự cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của mình ( và cả đa số bạn bè của em nữa). Em xin trình bày vấn đề như sau:
Hiện tại em đang là sinh viên năm thứ 2 trường NV, em học ngành về Tiếng Anh, về kĩ năng về tính toán phải nói dốt đặc cán mai :-< thành ra sau này chắc Ngoại ngữ sẽ là cái cần câu cơm của em. Xét về tiếng Anh, kiến thức của em vững nhưng về khoản giao tiếp còn nhiều yếu kém, đang định rèn luyện thêm. Bên cạnh đó em còn tham gia học thêm tiếng Hàn bởi theo bố em :"Học không bao giờ là thừa. Có khi những cái học phụ, vu vơ sau này lại tạo nên miếng cơm manh áo "
Em thấy mình học đã bình thường, tương lai chưa biết ra sao, nhìn xung quanh mới tá hỏa nhận ra đa số các bạn học cùng lớp với em còn vô tư hơn, vẫn còn học đối phó, chơi bời, không lo rèn luyện gì cả. Với kiến thức và kĩ năng sống hạn hẹp như thế này, chắc chắn ra trường sẽ thất nghiệp là cái chắc.
Có thể nhiều người nghĩ em hay lo, nhưng em hoàn toàn có lý do để lo lắng như vậy. Em có cô chị họ giờ đã 29 tuổi, tốt nghiệp ĐHNN mà giờ vẫn đi bán vé xem phim, làm lễ tân, công việc lặt vặt, chồng con thì chưa đâu vào đâu; mấy bà chị khác thì bỏ học sớm lấy chồng để chồng nuôi, thế nhưng mà nhiều khi bị chồng sỉ nhục, đánh mà không dám ly dị, bởi trót sống lệ thuộc đã lâu rồi, tự lập không được; còn 1 cô của em thì chồng chết sớm, 10 năm toàn đi dọn vs trong khách sạn, làm quần quật 10h/ngày được 85k, nghỉ 1 buổi trừ 2 buổi lương, thỉnh thoảng về thăm cô mà ứa nước mắt. Nhìn những bài học sống như vậy, em thật sự không muốn mình gặp phải trường hợp tương tự. Có lẽ đó cũng là lý do mà bố em dồn hết tâm huyết cho em đi học.
Thế nhưng em vẫn còn khá nông nổi, chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Em chưa biết những điều học trên trường lớp sau này có ích thực sự được không? hay là bản thân em phải tìm tòi học thêm nữa? nếu học thêm thì nên học cái gì?...
Em đã tham khảo và thấy các mục tuyển dụng đều đòi hỏi về kinh nghiệm ít là 1-2 năm, trong khi bọn em làm sinh viên, nếu có đi làm cũng chỉ làm mấy công việc partime, nếu như vậy thì lúc ra trường biết xoay xở ra sao ? Mà cũng nghe phong phanh các NTD đều "ngầm tránh" sv mới ra trường bởi nhiều lý do, điều đấy có thật ko ạ? :-S
Em mong các mẹ tung cho em chút ánh sáng khai trí với. Các mẹ chỉ cần thử nghĩ :"Nếu thời gian quay lại lúc các mẹ còn ngồi trên ghế giảng đường, các mẹ sẽ làm gì ?". Em quả thật không muốn sai lầm ngay từ thời điểm này để sau này hối hận, ngồi ước "giá như thế này, giá như thế nọ".