Cảm giác không tên, chỉ biết là mệt mỏi lắm, nước mắt lúc nào cũng đong đầy và có thể rơi xuống bất kỳ khi nào.
Yêu thương mọi người nhưng tâm trạng lại nặng nề như thế này, phải chăng báo hiệu đã đến lúc buông tay cho đời bớt mỏi mệt.
Cái cảm giác lúc nào cũng nghĩ về người ấy, lo lắng, muốn chăm sóc mọi điều, nhưng rùi lại nghĩ, liệu rằng người ta có yêu thương mình như mình yêu họ hay không đúng là cái cảm giác khó chịu nhất trần đời.
Đã từng nghe họ bảo rằng, trong tình yêu, không nên so bì xem người nào yêu nhiều hơn người nào, phải chăng là ngụy biện thôi ah? Ai lại không muốn tình cảm từ phía kia dành cho mình nhiều hơn, hoặc ít nhất là bằng với tình cảm mà mình đã bỏ ra, có ai muốn thua thiệt, muốn chịu cái cảm giác tuổi thân khi nhìn cảnh người ta được người iu chăm sóc, lo lắng.
Không biết lần thứ bao nhiêu rùi nhỉ? Cái cảm giác muốn buông tay trong khi lòng vẫn cố muốn nắm lấy!!
Đến khi nào mới đủ cái can đảm ấy? Đến khi nào đủ mạnh mẽ để không còn khóc thầm trong đêm???