Hôm nay mạo muội mượn nick của chị họ để em giải bày những suy nghĩ trong lòng về chính em và cuộc sống, có đôi chút tự kỷ :).
Chuẩn bị bước sang tuổi 24, thế là cũng đã đi được 1/4 cuộc đời. 24 năm, biết bao niềm vui, nỗi buồn; biết bao phút giây đang sống trên thiên đường và biết bao phút giây tưởng chừng khiến mình như kết thúc cuộc sống. Thế mà, giờ đây nghĩ lại tất cả cũng chỉ nhanh như một cái chớp mắt và mình tự hỏi: Mình đang có những gì và đã làm được gì rồi?
Ra trường, đã và đang làm công việc mà nhà trường đã đào tạo nhưng trong lòng mình chẳng có chút đam mê gì cả. Là do đâu chứ? Do cha mẹ ép học ngành nghề này? Hay đó chỉ là sự nguỵ biện cho cái tính yếu ớt và nhu nhược của mình? Không đam mê nhưng mình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vẫn làm việc hết sức, chẳng trễ nại và biếng nhác. Nhớ ngày nào mới bước vào công ty nhỏ này, chỉ có mình là có bằng cấp đoàng hoàng và được sếp đánh giá cao khi kiểm tra kỹ năng làm việc, sự ưu ái của sếp khiến mình rất vui nhưng cũng khiến mình gặp bao phiền toái trước những sự ghen ghét của các anh chị đồng nghiệp. Biết bao trò hãm hại đã khiến mình gục ngã nhưng biết nói ai bây giờ. Ừ, có thể mình có kiến thức nhưng kinh nghiệm sống của mình dường như chỉ là một con số 0, biết bao lần mình tự động nghỉ việc, sếp gọi điện cũng chẳng bắt máy, "ừ, đuổi thì đuổi" nhưng bữa sau, sếp lại hỏi thăm mình có bị bệnh không? Cứ tưởng đang nằm viện nên sếp chỉ hỏi thăm thôi. Cảm động đến rơi nước mắt, lần đầu tiên thấy một người "cao cấp" lại tốt như vậy :). Rồi mình đã lấy lại được bình tĩnh và bản lĩnh, tự mày mò những kỹ năng làm việc vì đơn giản chẳng có ai chỉ bày cho mình cả, cặm cụi đã được gần 2 năm. Có thể bây giờ mình không xuất sắc nhưng kỹ năng và kiến thức ngành nghề này mình tự đánh giá 7 đến 8 điểm trên 10 điểm. Thế rồi....
Một chiều mưa tầm tã, sếp giới thiệu với một người một anh chàng hơn mình 1 con giáp vào công ty, anh này chỉ biết làm việc ngoại nghiệp, chỉ có bằng lớp 9. Máy vi tính, đánh word không biết thứ gì. Anh cũng đã nhờ vả những anh chị đồng nghiệp trong công ty chỉ dạy nhưng chẳng ai bày. Sếp mở chi nhánh một địa bàn khác, bảo mình, anh đó và tuyển thêm kế toán. Anh nhờ mình chỉ máy tính, mình thấy thương như chính mình ngày xưa, tối nào cũng chạy qua nhà anh để chỉ dạy những thứ đơn giản nhất như chỉnh font chữ, đánh tiếng Việt, đánh word cho đến những phần mềm trong công việc. Ai biết cũng chỉ nói: "mày bày cả đời nó cũng chẳng biết đâu" (vì anh đó không thông minh cho lắm) nhưng cuối cùng trong vòng 1 tháng anh đó cũng đã thạo việc, ai cũng thấy kinh ngạc. Nhưng sự đời chẳng biết được chữ ngờ, anh đã có những hành động và lời nói muốn đẩy mình ra khỏi công ty. Bạn kế toán bảo: "Bây giờ ông đã thấy hối hận chưa?".Một miếng bánh mà có 2 người ăn thì sao tốt hơn chỉ có mình mình ăn. Sau bao nhiêu thời gian mình suy nghĩ và đã quyết định qua Tết sẽ rời khỏi công ty. Cái ngày mình nói anh đó mình sẽ ra đi để vào Sài Gòn học lên cao thì mình thấy khoé mắt và khoé miệng anh đó nở 1 nụ cười nhưng miệng lại khuyên nhủ: "sao không làm ở đây, sau này lấy vợ và sinh con ở đây luôn?". Mình thấy thật kệch cỡm và mình nói mình đã quyết rồi. Anh đó cũng chẳng nói gì nữa.
Qua việc đó mình đã tự hỏi với lòng: sau này mình có nên tốt với người khác, mình có nên hết lòng với người khác không nhỉ? Có lần đã trả lời là không nên nhưng thấy một ai đó không biết về 1 vấn đề nào đó thì mình lại tận tình chỉ bày. Còn đối với anh đồng nghiệp đó, có những việc phức tạp anh hoàn toàn không biết, mình đã cố chỉ bao nhiêu lần nhưng dường như anh không thể làm được. Đôi lúc lại suy nghĩ mình muốn chơi trò: "Trạng chết Chúa cũng băng hà" không nhỉ? Ừ, mình đi nhưng anh đó sẽ không tồn tại được lâu vì anh làm việc rất ẩu, lúc nào mình cũng phải sửa lại nhưng mỗi lần có việc phải qua nhà anh đó thì lại nhìn thấy 2 đứa con trai: 1 đứa học lớp 3, một đứa mới 1 năm tuổi là bao ý nghĩ xấu xa đó lại biến mất. Bây giờ mình đang trong thời gian "về hưu' nên cũng rảnh rỗi, tận tâm tận lực chỉ cho anh đó những lỗi sai cơ bản, những điều gì không biết :). Thôi, thà người phụ ta chứ ta không phụ người nhỉ? Mình vẫn sống tốt theo cách của mình là được phải không nhỉ? :) Tất cả những chuyện không vui hãy bỏ hết đi và bắt đầu làm lại.
Mình đã quyết định rồi, năm sau vào Sài Gòn, vừa đi làm thêm và vừa đi học ngành mà mình yêu thích. Cuộc đời mình sắp sang một trang mới, một trang sẽ có nhiều gian khổ, đôi lúc sẽ có sợ hãi trước nạn cướp giật ở Sài Gòn hiện nay nhưng lại có thể theo đuổi được ngành nghề mà mình yêu thích thì lại thấy tràn trề năng lượng. Năm cuối cũng đã gần khép lại, năm mới cũng đã đã sắp mở ra. Dẫu biết cuộc sống sẽ không như mình hằng mong nhưng "TÔI ƠI, HÃY CỐ LÊN" :D.
Chúc các anh, các chị, các mẹ wtt một mùa Noel thật ấm cúng và hạnh phúc :).